Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Người và Ngợm

Euclid du lịch (Nguyễn Văn An)

Trên một chuyến xe đò, khách toàn là người Việt, đa số trung niên và cao niên về Quận Cam. Tôi ngồi hàng ghế thứ ba, nghe rất rõ tâm sự của một bà trung niên ngồi hàng ghế đầu.

Bà này nói tiếng Anh trôi chảy hỏi ông tài xế người Mỹ già có râu tóc bạc trắng (rất lịch sự đón khách lên xuống xe) (1) là tại sao khóa cửa toilet ở trên xe. Ông tài xế nói không bao giờ khóa. Bà ấy nói đã gõ cửa, không có ai, cố mở cửa không được. Ông tài xế nói không khóa cửa toilet, xin xem lại. 

Tôi nghĩ đến những chuyến du lịch xa ở Mỹ cũng như ở Âu Châu, tài xế thường khuyên du khách không nên dùng toilet trên xe, chỉ nên xả ở trạm ngừng (độ 1 hay 2 giờ thôi) nên cũng thấy lạ. 

Xe đò Hoàng thường chạy liền 3 giờ, ngừng giữa đường SJ-OC cho hành khách xả, nhưng vẫn mở cửa cho trường hợp khẩn cấp. Bà này hỏi ông tài xế còn bao lâu nữa xe ngừng. Ông ấy nói khoảng 1 giờ nữa (nghĩa là xe đã chạy được 2 giờ). 

“Tâm sự” của bà này chắc não nề lắm, bèn đi xuống, thử gõ cửa mở cửa lần nữa. Vô ích. Ðộ 15 phút sau, có tiếng nói nhỏ phía sau xe “có người ra rồi.” Một thanh niên không thấy ai có phản ứng bèn đi lên khều nhẹ vào vai bà khách đang đau khổ nói toilet mở rồi. Bà khách vui mừng thấy rõ đứng lên đi về phía sau xe.
Chàng thanh niên này có thái độ anh hùng, giúp người đau khổ mà không sợ bị nghi là kẻ đã “cố thủ” trong toilet, khác hẳn người kia.
Tại sao người ta gõ cửa 2 lần, ở trong không chịu lên tiếng? Người này chắc không thông cảm quan hoài đến nỗi đau khổ của người khác đi cùng trên xe và hậu quả? Hay đã quen xả ở trong rừng nên quên luôn nhu cầu của người khác? Người không đủ khả năng thông cảm với người cùng đi xe, chỉ biết ích kỷ hưởng thụ một mình làm sao có khả năng thông cảm quan hoài với những người kém may mắn, bất hạnh ở trong nước. Tính vô cảm đó làm sao quan hoài với những nạn nhân động đất sóng thần ở Nhật Bản, những người tỵ nạn chết trên Ðịa Trung Hải từ Bắc Phi?... Làm sao có thể thông cảm quan hoài tới những đồng bào đang bị đói ở Thanh Hóa, những em bé lê lết ngoài đường phố ở quê nhà? Cả đám “ngợm” trong nước vẫn ăn uống rượu thịt thừa mứa không hề biết thương đồng bào đang bị đói ở Thanh Hóa và những người nghèo khổ khác là “nhân dân làm chủ” của họ. Cái thói ích kỷ chỉ biết mình, bất lịch sự, lừa bịp, trồng cần sa, buôn ma túy, buôn bán sừng tê giác từ Châu Phi, bán phụ nữ trẻ em, chụp giật,... đã lan ra cả ngoại quốc rồi chăng?

(1) Khác xa anh chàng tài xế người Việt của hãng xe nào đó dọa “cho tất cả xuống đèo” cũng trong mục này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét