Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Báo công an đưa một bút danh lạ hoắc chửi hai trí thức chính danh và thành danh (bài 2)

Bằng Công

Về bút danh Quý Thanh và bài của ông (bà) này trên tờ An Ninh Thế Giới

Quý Thanh - người viết bài trên báo An Ninh Thế Giới phê GS Ngô Bảo Châu là “ngộ nhận” - là ai?
Sau khi tìm kiếm, có thể trả lời: Công luận và ngay cả ngàn nhà báo (có thẻ) đến nay vẫn không biết là ai. Liệu sau đây, có hy vọng biết là ai không? Trả lời: Khó.

Vào mạng, tra từ “quý thanh”, sau đó tra thêm “an ninh” kèm theo (để khu trú lại) thì – trong nhiều ngàn kết quả - thấy 4 vị là Quý Thanh. Trong đó có ba vị chính danh nhưng hoàn toàn không liên quan tới bài báo và tờ báo: TS Nguyễn Quý Thanh, giảng viên đại học (nhiều công trình và sách), TS Trần Quý Thanh (doanh nhân năng động, tạo được một thương hiệu khả tín) và ông Nguyễn Quý Thanh bị bắt do tham gia nhóm chỉ đạo nông dân chống mất đất ở huyện Sóc Sơn. Các vị này đều lương thiện, đáng kính. Bài này không dám làm phiền họ.
Còn lại, Quý Thanh là bút danh lần đầu xuất hiện ở bài duy nhất trên An Ninh Thế Giới (không kể bài đăng lại ở các báo khác). Vậy, chính thức mà nói, chỉ có ông trung tướng Hữu Ước - tổng biên tập báo này - là biết rõ tên thật, lai lịch, lập trường, trình độ, nhân cách, bản chất… của bút danh này, khi ông chấp nhận bài của Quý Thanh xứng đáng đăng lên báo của ông vốn được đảng tin tuyệt đối.
Vậy Quý Thanh là ai? Chỉ có thể trả lời về nguyên tắc, nhưng dứt khoát: Đó là con người được đánh giá cao về lập trường, quan điểm, bản chất, trình độ… đủ năng lực viết bài phê phán một giáo sư (dù đang được đảng CS trọng đãi), xứng đáng đăng trên tờ báo trung thành tuyệt đối, phát hành rộng rãi vào loại nhất ở nước ta, ra cả quốc tế, đề cập tới vấn đề ở tầm vóc vượt khỏi VN. Bài của Quý Thanh là một bài tiêu biểu nhất cho tờ báo này.

Liệu bút danh Quý Thanh có còn xuất hiện lại?

Chỉ có thể suy đoán để có câu trả lời. Phê phán hai trí thức có họ, tên, lai lịch rõ ràng (chính danh), đã thành danh (thế giới biết), đang nổi danh, trong đó có một người được chế độ nể trọng, mà tờ báo chính danh lại để tác giả dùng một bút danh lạ hoắc… là điều rất bất thường. Người ta nhớ ngay tới bài của TS Nguyễn Quang A về Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh, dường như vị TS viết bài này chính vì cái cách dùng bút danh rất bất thường này.
Hai chữ “nếu”: a) Nếu bài báo thành công, thì xác xuất rất cao là bút danh này sẽ xuất hiện lại, mà không ai dám mạo danh. Vậy chúng ta kiên nhẫn chờ tới khi ông Hữu Ước về hưu. b) Nếu bài báo gây tác dụng ngược hẳn lại với kỳ vọng ban đầu của tờ báo, thì hiếm ai “điên” tới mức dùng lại cái bút danh này, kể cả tác giả bài báo. Dù trường hợp nào, mọi người vẫn nhớ lâu cái bút danh này và không sao quên được rằng nó gắn với bản chất tờ An Ninh Thế Giới.

Phê phán giáo sư Châu thế nào?

1- Về nội dung phê phán

Bài đủ dài, với số chữ gấp 6-7 lần bài của GS Châu, ai chẳng nghĩ rằng phen này bạn đọc (kể cả GS Châu) sẽ bị Quý Thanh thuyết phục rằng ông GS toán học quả là đã “ngộ nhận” Cù Huy Hà Vũ là anh hùng. Càng không thể anh hùng như 3 huyền thoại lịch sử mà vị GS nêu ra để so sánh.
Thật ra, với 2000 chữ, Quý Thanh mới chỉ chạm tới phần ít quan trọng - mà lảng tránh tuyệt đối phần quan trọng nhất - bài của GS Châu.
Một lý do quan trọng Quý Thanh nêu ra để không thể so sánh TS Hà Vũ với 3 huyền thoại lịch sử là thời đại đã khác hẳn nhau (cách nhau đã nhiều ngàn năm). Tuy nhiên, có những hành vi và thái độ dù xảy ra ở bất cứ thời đại nào, dù ở bất cứ đâu, vẫn cứ được đánh giá là anh hùng - nếu là bạo quyền vẫn còn. GS Châu đã nêu rõ quan điểm trong bài của ông: Đó là chống đàn áp, bảo vệ chân lý, coi đó là sứ mạng cả đời, bất chấp số phận, bất chấp nguy nan, đe doạ…
Vậy, muốn kết luận GS Châu đã ngộ nhận, Quý Thanh (hay Hữu Ước) hãy tranh luận vào quan điểm này, không nên lái sang chuyện “thời đại”. Hãy tập trung vào nội dung bài của GS Châu (và những việc làm của TS Hà Vũ mà toà án coi là chứng cứ để kết tội: hai bao cao su và 10 bài), chứ không nên đi vào những gì thuộc cuộc sống riêng; như nhấn mạnh rằng GS Châu đã sống quá lâu ở nước ngoài nên không sâu sát tình hình VN. Quý Thanh cứ làm như GS Châu chưa biết gì về quá khứ của TS Hà Vũ, nên bỏ công cung cấp. Thật bi hài, lố bịch. Có cơ sở để tin rằng GS Châu đi đến kết luận của mình sau khi đã tìm hiểu đầy đủ lý lẽhành vi của TS Hà Vũ (lý lẽ: thuyết phục, dù tới mức đặc biệt; hành vi: thể hiện là con người không tầm thường). Nó nằm ngay các câu mở đầu bài Về sự sợ hãi. Tóm lại, ông khẳng định mà bất cần các chứng cứ “bôi nhọ” của Quý Thanh.
Nhưng nội dung chủ yếu trong bài Về sự sợ hãi chính là nêu lên sự sợ hãi của ông chánh án - vị đại diện và nhân danh nước – trong phiên toà xử TS Hà Vũ. Đó cũng là nỗi sợ của cả một nền tư pháp, một thể chế, một hệ thống cai trị.
Trong bài, ít nhất có 3 điều được nêu lên để chứng minh sự sợ hãi này:
- nền tư pháp “bắt người bằng 2 bao cao su đã qua sử dụng”;
- phiên toà về danh nghĩa là công khai, nhưng lại “nửa kín”;
- chánh án - đại diện công lý và quốc gia - thì lại “không tuân theo thủ tục”.
Trọng Thanh đã lờ tịt mà không nói rằng GS Châu đã “ngộ nhận” về phiên toà này.

2- Về thái độ phê phán

Như đã thấy, đây là bài báo đặc biệt, đăng trên một tờ báo có số in cao đặc biệt, được đảng tin tưởng và kỳ vọng đặc biệt, phê phán một nhân vật đặc biệt, tại thời điểm nhạy cảm đặc biệt, do vậy toà soạn phải đầu tư công sức đặc biệt. Nghĩa là không thể dùng loại văn phong cố hữu (rất đặc biệt, thể hiện giọng điệu đặc trưng công an). Chúng ta thấy tác giả có lời lẽ đủ mềm mại và cố gắng kiềm chế. Tuy nhiên, thái độ tức tối, sợ hãi dù cố che dấu vẫn cứ lộ liễu (không phải một vài chỗ, mà) ở nhiều chỗ, thậm chí cả bài. Bạn đọc có thể kiểm tra được.
Chỉ xin nêu 2 chỗ.
Ngay ở đoạn mở đầu, tác giả Quý Thanh đã nói (ý): Đang có một luồng thông tin về Hà Vũ và GS Bảo Châu với những mỹ từ lấp lánh (giả hiệu), khiến niềm tin dễ bị ngộ nhận (về 2 người này!?). Và GS Châu cũng… ngộ nhận về Hà Vũ như vậy.
Bạn đọc thấy kinh chưa?
Nguyên văn: Giờ đây, hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về "anh hùng" Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.
Một câu khác (nguyên văn): Có những kẻ muốn biến Vũ thành anh hùng.
Vậy thì, “kẻ” (danh xưng khinh thị) nào muốn biến Vũ thành anh hùng? Xin nói ngay: Cái “kẻ” dẫn đầu và mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất – không những muốn biến – mà còn khẳng định “Vũ là anh hùng” chính là GS Ngô Bảo Châu.

Hình minh hoạ

Không phải bài nào của báo An Ninh Thế Giới cũng có hình minh hoạ do hoạ sĩ sáng tác dành riêng cho bài. Có được một-vài cái ảnh minh hoạ đã là may.
Vậy cái hình (không chú thích) rất hài hước (vẽ một hiệp sĩ, kiểu Don Quichotte) - mà tác giả và ông tổng biên tập đã duyệt này - là nhằm chỉ ai mà không chú thích cho rõ?
Trong bài của Quý Thanh chỉ có 3 nhân vật:
a) Các vị anh hùng huyền thoại. Họ đáng được nhân loại tôn trọng; do vậy mà không ai “ngu” tới mức vẽ hình châm biếm họ…
b) TS Hà Vũ. Rất có thể, người ta thể hiện ông như một con người hoang tưởng, đáng nực cười. Tuy nhiên, điều này không hợp với đầu bài - chỉ đích danh GS Châu.
c) GS Châu. Cũng rất có thể. Vừa phù hợp với tên bài báo, vừa phù hợp với những ý không úp mở trong bài, nói vị GS này được “đám đông” nống lên thành “hình tượng” nhưng chớ có chủ quan, tưởng bở.
Thế mới đỡ tức tối.
Mong quý vị đọc lại bài của Quý Thanh để kiểm tra thêm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét