Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

TRUNG QUỐC, BẠN HAY THÙ?


Kính chào qúy độc giả!
Nắng mưa là bệnh của trời “Ăn quen, nhịn không quen” là tâm bệnh của Trung Quốc (TQ). Người Việt Nam (VN) quên qúa khứ “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu” để cháu con sống đẹp với tương lai. Thế nhưng, “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” khi TQ ngang nhiên xâm phạm lãnh hải VN trong vùng Biển Đông.
Biển Đông?
Không phải “East China Sea”. Chẳng biết tự bao giờ, TQ đã mặc nhiên vẽ nên cái bánh bao nhưn thịt người với “South China Sea” – Biển Nam Hải và thế giới mặc nhiên “nếm thử” thịt đồng loại cũng… ngon miệng nên “ngoảnh mặt làm ngơ”. VN bị trét bánh bơ và ngậm hột thị nên ú ớ kêu không nên lời!
Chúng ta thử đặt vấn đề:
1. Vì sao TQ dùng “lưỡi bò” để ăn cỏ đồng xa?
            Một: Chính sách Đồng hóa Dân tộc. TQ có dân số đông nhất thế giới với gần 1.4 tỷ nên chuyện “không dành dân, nhưng chiếm đất” để “gieo giống” chẳng còn là chuyện “kinh thiên địa nghĩa”. Người Mãn Châu đã bị dân tộc Hán đồng hóa và VN là một trong những nạn nhân tiêu biểu đã bị tiêm nhiễm qua một ngàn năm nô lệ dưới thời Bắc Thuộc.
            Hai: Chính sách Bành Trướng Quốc gia. TQ có truyền thống “bành trướng”. Nói về sự bành trướng, các nước tồn tại hôm nay đều có lịch sử “bành trướng” mà những từ ngữ “Đông, Tây, Nam, Bắc Tiến” được cài đặt để nhẹ nhàng và nói văn vẻ “đểu” hơn là “Mở Mang Bờ Cõi”. Bờ cõi ở đâu mà mở mang? Tức là chiếm lấy của người làm của mình mới có. Thế nhưng, có nước chiếm tới đó thì thôi còn TQ.. thì thôi tới đó chiếm! TQ là do nhiều nước nhỏ gộp thành qua những cuộc “mở mang bờ cõi” của các triều đại thời Xuân Thu, Chiến Quốc đến khi Tần Thủy Hoàng khai sinh ra nhà Tần sau khi nuốt trọn nhà Chu. Hôm nay, TQ nuốt Tây Tạng, Tân Cương, Khu Tự Trị Nội Mông, Mãn Châu, Hong Kong, uốn éo tới Đài Loan và đập đuôi xuống Biển Đông.
            Ba: Chính sách Bá chủ Võ lâm. TQ với mộng tưởng chức Minh Chủ nên muốn mở một Đại Hội Võ Lâm trên… Biển Đông. Mặt trận trên Biển Đông với chiến lược của TQ là làm “kẻ gát cửa” cửa ngõ – mạch máu kinh tế thế giới. Kẻ nào nắm được tử huyệt này, kẻ đó sẽ thành… sát thủ. Con trăn trườn xuống biển, nó biến thành cá mập. Để thực hiện chiến lược này, TQ… điểm huyệt Nhật Bản bằng cuộc đụng độ ở đảo tranh chấp Senkaku (8/12/2008) nhưng bị Tokyo… tóm cổ đầu đảng. TQ nghe ngóng tình hình thế giới đâu đó thấy biển lặng sóng yên mới vội thọc gậy vào lãnh hải của Philippines  (5/3/2011) để thử “dây đàn” nhưng Manila đã nhanh chóng cho 2 máy bay và 3 tàu chiến dàn trận và phản đối lên Liên Hiệp Quốc. Còn với đối với người anh em “núi liền núi, sông liền sông” nhưng không liền khúc ruột VN thì sao? TQ trước “thượng cẳng chân” bằng cách bắt bớ, xua đuổi, cướp bóc tàu đánh cá VN nhưng VN cho là “tàu lạ” nên “bỏ con cho sói chúng tha, cho cha cướp bóc”. “Ăn quen mỏ, bỏ không đành”, hàm cá mập TQ “hạ cẳng chân”… nhai nát dây cáp của tàu Bình Minh 2 (26/5/2011) trong lãnh hải VN tại Phú Yên cách 120 hải lý tức là chỉ cách bờ 222,24 km gần bằng Nha Trang vào Phan Thiết! Ngang nhiên hơn, Tàu Ngư Chính 311- TQ tiếp tục tấn công tàu VN (6/9/2011) bất chấp phía VN phản đối bằng mồm cho “long mồm lở móng” luôn. Chúng ta thử hỏi:
2.  Điểm mạnh và yếu của TQ khi thử “gân” Biển Đông?
            Một: Thiên Thời. TQ được điều này. TQ là chiếc nôi của phong thủy. Con bò tót gặm cỏ nhiều, khát nước lắm. Trời cho TQ “thuận buồm xuôi gió” trở thành cường quốc “huy chương bạc” trên thế giới. TQ biết chắc Hoa Kỳ chưa thể ra tay can thiệp trong lúc “chính sự rối ren, tình thế hỗn loạn”. Quân đội Hoa Kỳ dù có thiện nghệ “tàn hình” hành thích trùm khủng bố Osama bin Laden thần tốc nhưng chẳng thể tốc thần tới Thái Bình Dương để cứu nguy! Hoa Kỳ chẳng thể đủ lực lượng để trải quân thêm ở Thái Bình Dương trong khi quân binh đang kẹt ở Iraq Afghanistan, Pakistan và phải cùng NATO giải quyết nội loạn ở Libya và các nước trong vùng Trung Đông khác. Hoa Kỳ không phải là Phật Bà Quan Âm nghìn mắt, nghìn tay. Hoa Kỳ đang nợ TQ lút kim lại đang cùng TQ hợp tách kinh tế khá mặn mòi. Với lại, Nhật Bản vừa bị thiên tai quật cho tối tăm mặt mũi, 10 năm sau chưa chắc bằng được 1/2 bây giờ. Philippines chỉ là 7,000 hòn đảo lớn nhỏ, gió thổi cũng bay, vờn tay chút coi như cho có lệ. VN kẹt cứng với Bôxít Tây Nguyên và mấy lần TQ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” tới ngư dân VN mà chính phủ VN cứ “Hèn Vĩ Nhân” nên TQ mới ăn quen làm tới.
            Hai: Địa Lợi. TQ không có. VN là tấm gương điển hình, là bài học xương máu cho mộng cuồng bá quyền phía Nam của TQ bị tan vỡ. TQ là con Rồng Lửa. Kim khắc Mộc. Thủy khắc Hỏa nên Rồng Lửa không thể xuống nước mà quậy phá. TQ có giỏi lắm cũng chỉ hạ thủy Hàng Không Mẫu Hạm cũ để múa Apsara với Ấn Độ, vũ Ba Lê với Nga, chơi Basketball với Hoa Kỳ và đeo mặt nạ Halloween nhát thế giới mà thôi!
            Ba: Nhân Hòa. TQ càng không có. TQ nổi tiếng “ác” còn hơn chữ “Ác”. Từ tư tưởng phi nhân “đốt sách chôn học trò” của Tần Thủy Hoàng đến “ăn thịt thai nhi” và hàng hóa toàn hóa chất giết người khiến thế giới… nổi óc! Từ chuyện đàn áp hàng ngàn sinh viên ở Thiên An Môn thời Mao Trạch Đông tới vụ mổ sống lấy nội tạng đệ tử Pháp Luân Công, đàn áp vụ Tân Cương, gây sự trên Biển Đông, “copy” chất xám nhân loại khiến thế giới xanh mặt kịp nhận ra “đại họa võ lâm” chính là ai? Các nước trong vùng Biển Đông như Brunei, Malaysia, Đài Loan, Philippines và Indonesia khi quyền lợi quốc gia bị “xâm thực”, họ sẽ không ngồi nhìn. Hoa Kỳ hay Nga cũng không khoanh tay làm ngơ. Hoa Kỳ không ngán TQ dám vượt Đại Tây Dương nhưng quyền lợi Biển Đông không thể để lọt về tay Bắc Kinh và Khu trục hạm USS Chung-Hoon (Hạm đội Thái Bình Dương) của Hoa Kỳ đang trên đường tới Biển Đông. Trong khi đó, Nga vốn rất ngại chiếc vòi bạch tuộc bành trướng lên hướng Bắc nên khó mà ngồi chờ “ngao sò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”. Ở đời, “Mãnh hổ nan địch quần hồ”.Hai đánh một không chột cũng què” và hiệp hội Joint Development Authorities sẽ lao vào can thiệp cho một trận “hải chiến – huyết chiến” giữa Rồng Lửa – Trăn Qủy – Bạch Tuộc Ma với các Long Vương.
Ba điều cơ bản trong thuyết “trị quốc bình thiên hạ” là “Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa”, TQ chỉ được một.
Kính cùng qúy độc giả!
Biển Đông là một quần thể quan trọng bật nhất vì có diện tích rộng lớn đứng sau ngũ đại dương, là con đường hàng hải huyết mạch của thế giới và có tài nguyên dầu mỏ, khí gas và đa dạng sinh học thế giới nhưng cũng là… mồ chôn các mộng tưởng tham lam, hung tàn. Thiên nhiên cho chúng ta mọi thứ là 1 nhưng sẽ lấy lại tới 100 lần hơn nếu chúng ta không biết sử dụng, khai thác và gìn giữ. Thảm họa ở Nhật Bản là một bài học điển hình.
Thuật ngữ “South China Sea” là chỉ để thế giới dễ gọi và hình dung lãnh hải trong vùng Thái Bình Dương chứ không phải là của riêng Trung Quốc. Nếu nhầm tên nước nào, nước đó có chủ quyền thì cái tên “Ấn Độ Dương” chắc là của Ấn Độ hay sao? Nếu Ấn Độ nhận bừa như thế, Bắc Triều Tiên, Nga, Nhật Bản và Hàn Quốc là những nước có lãnh hải chạy qua sẽ xúm vào “uýnh” cho bỏ cha! Với VN, vùng biển Mỹ Khê ở Đà Nẵng có tên “China Beach”, “China Beach Bar” do ai ngu xuẩn đặt ra cái “tên lạ” cũng đã bị bỏ đi, nếu không, TQ lại một phen “bé cái nhầm”!
 Việt Nam đã, đang và sẽ hành động gì?
            1. Phía quần chúng:
- Cái được: Nhân dân hải ngoại và Hà Nội, Sài Gòn đã biểu tình, đốt cờ Trung Quốc để phản đối hành động “vào nhà không xin phép chủ”.
- Cái chưa: Trên các đài báo Việt Nam ở hải ngoại, các bản đồ còn ghi rành rành “South China Sea” vẫn được sử dụng một cách có lợi cho cơn mộng bành trướng của Trung Quốc. Nhân dân Việt Nam vẫn đua nhau mua hàng độc hại, rẻ tiền và tiếp tay cho hàng hóa Trung Quốc nhập lậu vào làm tê liệt lao động Việt Nam.
            2. Chính phủ Việt Nam:
- Chính sách mềm mỏng: Mặc dù vẫn mềm mỏng ở bên ngoài khi cho TQ uống “Sâm Bổ Lượng” và mang tiếng “Yếu Hèn”. Điều đó thể hiện ở văn bản: Cấm không cho sử dụng các bài hát về chống Trung Quốc. Cắt tất cả các đoạn trong các tác phẩm văn học nói về cuộc chiến tranh Trung Quốc năm 1979, 1988. Cấm không sử dụng từ “Bành Trướng”. Cấm không ghi đích danh “Tàu Trung Quốc, Người Trung Quốc… ” xâm phạm lãnh thổ Việt Nam. Với ngần ấy, họ mang tiếng phản bội lịch sử nhưng “lịch sử có thể viết lại” để giữ mối thâm tình và lời cam kết giữa Hà Nội và Bắc Kinh sau tàn cuộc 1979 là không đá động về cuộc chiến tranh năm 1979: “Dạy Cho Việt Nam Một Bài Học” của Đặng Tiểu Bình. Ngay cả những ngư dân Việt Nam ở khu vực miền Trung duyên hải hết lần này tới lần khác bị tàu TQ ngang nhiên cướp bóc, trấn lột mà chính phủ VN nuốt giận làm ngơ để hòng không cho Bắc Kinh có cơ hội “bật hột quẹt ga” châm ngòi chiến tranh thử vũ khí mới. Thêm vào đó, VN ưu tiên cho TQ trúng thầu ở mức 90% với các dự án béo bở cấp quốc gia, các công trình hấp dẫn nhất ở VN như nhiệt điện Mạo Khê (Quảng Ninh), Hải Phòng, Việt Nam Thăng Long hay công trình xe lửa nội đô Hà Nội, cao tốc Bắc Nam, hoặc nhà máy xi măng Nghi Sơn, Đồng Nai và những dự án bôxít Tây Nguyên gây “nóng mặt” cho giới trí thức VN. VN nhập siêu từ TQ tới 6 tỉ rưỡi đô la trong năm. Ngược lại, hàng hóa nhập khẩu của TQ toàn hàng kém chất lượng và độc hại tràn ngập khắp VN từ sữa, đồ chơi trẻ em cho tới thuốc men, trái cây, quần áo, thức uống, gia dụng, gia vị… mà VN chưa làm to chuyện với TQ. Không phải VN đã giữ lời hứa để đổi lấy hòa bình và “thâm tình hữu nghị đời đời” hay sao? Với TQ, đó không phải là một điểm son trong tình huynh – đệ hay sao? Nhịn kẻ trước mặt chứ không nhịn kẻ sau lưng. Thế nhưng, tức nước có vỡ bờ đê không? Dĩ nhiên là phải có.
- Chính sách cứng rắn bên trong:
+ Tất cả các bản đồ thế giới và Việt Nam có ghi chú hàng chữ “South China Sea” đều cấm sử dụng hay bản đồ Việt Nam phải  có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định chủ quyền không phải bằng mồm mà phải bằng giấy trắng mực đen.
+ Chính phủ đã cho các web sites công khai phản đối việc tàu ngư chính Lôi Châu, Hải giám Trung Quốc mang biển số 84, Ngư Chính 311 xâm phạm lãnh hải, tấn công tàu dân sự VN và phản đối việc TQ cấm đánh bắt cá trên Biển Đông qua Phát Ngôn viên Bộ Ngoại giao (BNG) Nguyễn Phương Nga và trao công hàm phản đối tới BNG TQ.
Thưa qúy độc giả!
Có thể nói rằng VN sẽ sẵn sàng đánh trả nếu TQ muốn bành trướng thế lực xuống phương Nam như thời cha ông của họ. Trận Bạch Đằng chắc chắn sẽ phải có và huyết chiến ở Hoàng Sa và Trường Sa sẽ lớn gấp trăm lần năm 1974 và 1988. TQ chưa bao giờ thắng VN trước đây và bây giờ cũng vậy. Nhưng chúng ta đừng chủ quan, TQ hôm nay cáo cạnh gấp ngàn ngày xưa còn VN ta cứ hễ được yên bình chút đỉnh thì các triều kế cứ quay sang yến tiệc, chè chén, ăn chơi sa đọa. Căn bệnh này đã hết thuốc chữa. Khi cọp muốn bắt mồi, nó luôn luôn chọn con nào yếu ớt, chậm chân và bé nhỏ. Trong mắt TQ, VN là một con mồi yếu ớt nên cọp TQ mới hòng cắn cổ.
Thưa qúy vị!
Chúng ta quan tâm tới tình hình chính trị vì “quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Không ra trận, không dự bàn hội nghị Diên Hồng, Bình Than, chúng ta cũng cần một tiếng nói. Đó là:
- Chính phủ VN cần phải gởi kháng thư kiến nghị lên Liên Hiệp Quốc và gởi thư kêu gọi các nước có chung chiến tuyến đoàn kết chống sự bành trướng thế lực của Bắc Kinh để chặn đứng cuộc huyết chiến không nên xảy ra.
- Đừng sợ TQ “trừng phạt kinh tế” vì hàng hóa TQ bất qúa cũng chỉ hàng nhại, hàng “copy” chất xám của nhân loại và đầy chất độc, cho người khôn, cũng không ai dám lấy, lấy cũng không ai dám dùng.
- Không khí yêu nước của nhân dân trong và ngoài nước đang âm ỉ chực bùng nổ, hãy nắm lấy thời cơ này để đánh một ván cờ vì sự tồn vong của dân tộc cũng là tồn vong của Đảng Cộng Sản VN. VN cần cho TQ thấy rằng VN không phải là con mồi trong tầm ngắm của cọp. VN đã nhịn, nhịn tới cùng mà đã đánh cũng phải đánh tới cùng như cha ông ta ngày xưa. Chúng ta không sợ Mỹ tới Việt Nam “đồng hóa” mà chỉ sợ TQ đưa VN trở về thêm 1000 năm nô lệ nữa mà thôi!
            Tóm lại, vấn đề Biển Đông không còn là vấn đề trong cụm Châu Á mà còn là vấn đề an ninh của cả thế giới. Một ván cờ nước đôi mà chính phủ VN phải đấu với TQ để tránh binh biến vẫn hay hơn là châm ngòi bom nguyên tử. Con em ta chết, chúng ta đau xót vô vàn. “Nước xa không cứu được lửa gần” No mất ngon. Giận mất khôn”. Hy vọng VN đủ “khôn” mà ứng xử với người bạn nguy hiểm số 1 của mình vì chính phủ VN không đến nổi hèn như Mạc Đăng Dung tự trói mình chờ Trương Phụ tới bắt. Xưa nay, tham vọng bành trướng TQ không thắng nổi lòng yêu nước của người VN. Người TQ vẫn là bạn bè nhưng chính phủ TQ với tham vọng bành trướng vẫn là kẻ thù truyền kiếp của VN và nhân loại. Chúng ta hãy tẩy chay hàng dỏm TQ với “Made in China” hay “Made in PRC”./.
Kính chào và hẹn tái ngộ
Tháng 6/10/2011
Ngọc Thiên Hoa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét