Yêu nước là một truyền thống đặc trưng, là một tình cảm phổ biến không chỉ ở đất nước Việt Nam, mà nó còn là tinh thần cao đẹp của tất cả các dân tộc trên thế giới. Lòng yêu nước đó được hình thành theo cách nào, hun đúc trong tư duy của con người sớm hay muộn và được thể hiện bằng những hành động cụ thể ra sao thì còn tùy thuộc vào quá trình lịch sử và phát triển của từng dân tộc. Lịch sử dân tộc Việt Nam ta được viết nên bằng những cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm kéo dài hơn 12 thế kỷ. Đó là một quá khứ hào hùng mà những người Việt yêu nước đáng tự hào và ghi khắc.
Song tôi tự hỏi sự hi sinh của những con người đã nằm xuống có còn xứng đáng không khi đất nước Việt Nam ngày nay càng trở nên bại hoại dưới chế độ XHCN – cái chế độ mà trong đó Hồ Chí Minh tự nhận mình là “vị cha già dân tộc”? Ông ta đã dựng nên nó bằng một cuộc cách mạng long trời lở đất, “huynh đề tương tàn” để rồi gọi đó là thành tích sáng chói mà suốt bao nhiêu năm qua cái thành tích ấy đã vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt lẫn máu xương của đồng bào ta. Hơn 80 năm Đảng Cộng Sản của Hồ Chí Minh ra đời để cai trị đất nước là hơn 80 năm dân tộc Việt Nam sống trong cảnh màn đêm đen tối của sự đói khát, dối trá, và đê hèn. Hồ Chí Minh cùng với bộ máy XHCN đã nhấn chìm dân tộc Việt Nam xuống vũng bùn nhơ nhớp của những bất công, bạo tàn. Hãy nhìn lại cái gọi là tư tưởng HCM cùng chủ nghĩa Mác-Lê đã làm được gì cho dân tộc ta, hay chỉ gieo rắc những mầm mống lụn bại, xảo trá khiến cho xã hội Việt Nam ngày càng trở nên hoang tàn, người dân quen sống trong cảnh thấp cổ bé họng dưới quyền lực một nhà nước độc tài, khát máu.Tư tưởng HCM luôn đề cao vấn đề yêu nước và giữ nước, quyền đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng thật ra Việt Nam từ lâu đã mất đi cái quyền Độc Lập – Tự do. Bằng chứng đó là vùng hải đảo Trường Sa – Hoàng Sa, một phần máu thịt của quê hương ta, đã bị bọn Trung Quốc hèn hạ dùng vũ lực để xâm chiếm. Vậy mà từ năm 1975 đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn nhu nhược, hèn nhát, vẫn câm nín như một con rùa rụt cổ chấp nhận thực trạng đã mất đi phần lãnh thổ máu thịt về tay giặc Tàu. ĐCS chỉ biết bảo vệ đất nước, bảo vệ dân tộc bằng cách để cho Trung Quốc xả súng bắn không thương tiếc vào những ngư dân Việt Nam ngoài biển khơi, chưa kể bọn chúng còn giam giữ những người dân vô tội để đòi tiền chuộc mạng. Vẫn chưa hết, Bắc Kinh còn ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Hoàng Sa đối với ngư dân Quãng Ngãi vào tháng 5 cho đến tháng 8. Lũ Tàu phù coi lãnh thổ, lãnh hải của nước ta như thể của chúng, bắt dân ta phải phục tùng mệnh lệnh của chúng thì thật quá đáng. Khi lòng hận thù và nỗi nhục mất nước lên đến đỉnh điểm, những người con của mẹ Việt Nam không thể ngồi yên chấp nhận lãnh thổ thân yêu bị ngoại bang cắt xén. Những đứa con yêu nước đã mở ra những cuộc biểu tình để phản đối hành vi man rợ của bọn Tàu Cộng. Thế nhưng thêm một lần nữa lòng dân lại hụt hẫng tột cùng trước phản ứng hèn hạ của Đảng khi nhà cầm quyền CS yêu cầu chấm dứt biểu tình với lời hứa dai dẳng, chiếu lệ “chờ Đảng giải quyết”. Cho đến thời điểm này, CS đã làm được gì để giành lại mảnh đất máu thịt của Việt Nam? Nỗi nhục này làm sao rửa sạch khi công sức của biết bao người con đất Việt đã nằm xuống để ra sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của lãnh thổ, nay trong phút chốc lại bị bọn CS bán nước giơ hai tay dâng hiến cho Trung Cộng. Cho dù Đảng và cái tư tưởng dối trá của HCM có bôi trát lên bộ mặt mình những mảng màu đẹp đẽ thì tội trạng bán nước vẫn là sự thật không thể nào che giấu.
Cộng Sản ra sức kêu gọi mọi người noi theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, nào là suốt đời hy sinh vì dân tộc không một chút tư lợi, nào là hết lòng yêu thương nhân dân, lấy dân làm gốc, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, nào là giản dị, khiêm tốn… Nhưng sự thật cho thấy ĐCS cùng với tư tưởng HCM đã đi ngược lại với những gì đã nói, đã hứa hẹn. Sự “khiêm tốn” của HCM là tự nhận mình như “vị cha già của dân tộc” trong công cuộc đưa đất nước Việt Nam sang một bước ngoặc đen tối dưới chế độ XHCN. HCM cùng với những kẻ cầm quyền dốt nát ra sức vơ vét, bóc lột làm dân ta sống trong cảnh nô dịch lầm than, đói khổ, kêu trời không thấu… Ai cũng thấy rằng tệ nạn tham nhũng đang hoành hành khắp cả nước, và tệ hại hơn là ngay trong bộ máy của Đảng, các đảng viên ra sức tham nhũng, và xem việc tham nhũng như một việc làm hiển nhiên cần phải có trong thời buổi hiện nay. Ngay cả tên hề Nguyễn Minh Triết cũng biện hộ về tình trạng tham nhũng tiêu cực rằng “Chúng ta từ một nước trong chiến tranh nên chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, ở nước người ta muốn tiêu cực, muốn tham nhũng cũng khó vì hệ thống luật pháp luôn chặt chẽ, còn ở Việt Nam có khi không muốn tham cũng nảy lòng tham…” Mang cương vị là một chủ tịch nước mà lại có những lời phát biểu đầy lố bịch và thiếu trách nhiệm với dân của mình khi Triết cho rằng tham nhũng ở Việt Nam là “quy luật muôn đời” chứ không có gì ghê gớm. Cũng vì cái “quy luật muôn đời” đó mà hàng trăm tỷ viện trợ nhân đạo và vay mượn của quốc tế cũng không cải thiện được cái đói, cái khổ của người dân.Và nếu như không có cái “quy luật muôn đời” đó thì làm sao bọn quan chức CS có thể mặc ấm ngồi êm trong những căn biệt thự xa hoa lộng lẫy giữa muôn vàn những mảnh đời bất hạnh, tang thương của dân tộc? Triết thừa nhận pháp luật các nước trên thế giới chặt chẽ, còn pháp luật VN thì lỏng lẻo. Phải chăng chính bọn quan chức CS xảo trá như Triết, như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Phú Trọng đã cố tình để cho pháp luật VN có nhiều kẽ hở, để khuyến khích, để dung túng cho những tên tham ô lộng hành, bán nước, bán dân? Lợi ích chính đáng của người dân từ lâu đã bị cướp mất không thương tiếc vậy mà CS vẫn lươn lẹo, ra rả nói “nhà nước vì dân, lấy dân làm gốc”.
Cái lợi ích “trăm năm trồng người” của HCM là đào tạo và giáo dục ra những lớp người với tư duy sặc mùi CS để kế thừa cái nền móng XHCN lụn bại, là đẻ ra một xã hội đầy rẫy sự dối trá và bất công. Nói đến nền giáo dục Việt Nam hiện nay, ta lại thấy ngay một hệ thống giáo dục nhu nhược, bị thấm nhuần tư tưởng xảo quyệt của CS, nào là năm điều bác Hồ dạy, nào là triết học Mác- Lênin, mở ra một cuộc học tập tư tưởng HCM, noi gương đạo đức HCM, đưa bộ môn tư tưởng HCM vào các trường đại học và trở thành môn thi đại học chính thức, nó được tiến hành một cách phô trương nhưng đầy giả dối và trơ trẽn. Học sinh, sinh viên học như một cái máy, học theo sách vở, học để đối phó, không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Điều này đã góp phần hình thành nên một tầng lớp trí thức Việt Nam phần lớn tư duy yếu kém, họ dần dần bị mai một khả năng nhìn nhận vấn đề, họ hèn nhát không dám nhìn thẳng vào thực tế về một xã hội VN thảm hại, một bộ máy chính quyền lừa đảo, và hậu quả là họ bị che mắt bởi những điều không tưởng mà Đảng đã và đang tạo dựng nên.
Hậu quả tất yếu của một nền giáo dục non kém, sự hiểu biết dần trở nên hạn hẹp giữa một xã hội ngày càng hỗn loạn đã dẫn đến những thảm kịch khủng khiếp và bi thảm. Ngày càng nhiều trẻ em, phụ nữ đến đàn ông VN cũng trở thành nạn nhân của bọn buôn người trên khắp thế giới, mà nhiều nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc… Trẻ em, phụ nữ trở thành công cụ tình dục, trở thành những món hàng bị săn lùng, khai thác vô cùng rẻ mạt, chưa kể bọn Tàu còn nhẫn tâm lấy đi nội tạng của họ để cấy ghép… Đối mặt với tình trạng này chính phủ Việt Nam vẫn là một lời hứa “đang khắc phục tình trạng”, nhưng thực tế là CS vẫn đang bình chân như vại. Chỉ có dưới chế độ CS con người mới bị coi là món hàng để trao đổi, sức lao động của nhân dân bị bóc lột, chèn ép công khai và những tầng lớp trí thức không có chỗ dung thân phải tìm đường mưu sinh bên xứ người. Những vân nạn này đã tạo nên hố ngăn cách quá lớn giữa giàu và nghèo. Chỉ có dưới chế độ CS, xã hội VN là một xã hội mà các phương tiện truyền thông, truyền bá tư tưởng nằm trong tay những kẻ có quyền thế. Dưới chế độ XHCN, những tên cán bộ viên chức, cán bộ công an mà HCM gọi là “đày tớ của dân” lại là những tên đày tớ lưu manh, sẵn sàng ra tay giết hại đồng loại của mình, là những tên trộm cắp, những tên ăn tạp trên mồ hôi nước mắt của đồng bào. Chỉ mới mấy tháng gần mà báo chí đã đăng tải hơn chục vụ công an đánh người, giết người. Cái chết đầy nghi vấn của anh Nguyễn Công Nhựt tại trụ sở công an ở tỉnh Bình Dương vào cuối tháng 4 vừa qua vẫn còn để lại cho gia đình một nỗi đau khôn nguôi và sự bất mãn tột cùng. Những sự kiện tương tự vẫn tiếp tục xảy ra khiến lòng người bất an mà than rằng “vào đồn công an là ra nghĩa địa”. Câu nói ấy có vẻ khôi hài nhưng ẩn chứa trong đó là cả một nỗi căm giận và đau xót. Chỉ có CS mới bàng quan trước những nỗi thống khổ của nhân dân, thờ ơ trước một thực trạng đất nước đang bị ngoại bang xâu xé…
Chúng ta là những người con sinh ra trên mảnh đất Việt Nam, cùng mang một dòng máu Lạc Hồng. Chúng ta là những con người có tri thức biết nhìn nhận cái đúng cái sai, nhìn nhận đâu là con đường mở ra một lối thoát cho dân tộc mình. Tôi biết có rất nhiều những người bạn yêu nước cùng chung một lý tưởng, muốn làm một điều gì đó để giúp ích cho non sông, nhưng phần lớn các bạn trẻ đều mang một sự e ngại, một nỗi sợ hãi, hạn chế về vấn đề tự do ngôn luận. Các bạn chưa dám nói lên những tâm tư suy nghĩ của mình, chưa đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi những ràng buộc của sự ham muốn quyền lực, tiền bạc, thống trị người khác. Tuy nhiên, gần đây có một người bạn trẻ tên là Trần Anh Tuấn đã dám lên tiếng bất bình trước vụ Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt giam vì các bài viết mong muốn Tự do, Dân chủ của ông. Anh Tuấn đã can đảm viết đơn tự thú việc anh lưu trữ những tài liệu liên quan đến ông Cù Huy Hà Vũ mà không ngại những nguy hiểm trước mắt, không sợ bị công an hạch sách. Điều đó chứng tỏ anh tin việc làm của anh là đúng, không cần giấu giếm và đã quyết định cho tất cả tuổi trẻ biết rằng anh có thể đánh đổi cả tính mạng chỉ đơn giản mong muốn tìm lại công lý trong cái xã hội đầy rẫy những bất công này. Tôi chợt nhớ đến một cuốn sách trong đó có câu nói của một tác giả là cựu chiến binh kêu gọi giới trẻ Pháp: “Một công dân luôn tự hào về phẩm giá của mình, và khi phẩm giá bị đe dọa, điều tự nhiên anh ta sẽ phẫn nộ” và ông cũng khuyên giới trẻ Pháp rằng “Hành động tồi tệ nhất là sự thờ ơ trong suy nghĩ và nói rằng tôi không thể làm gì được”. Tôi nghĩ trong tư duy của tầng lớp tri thức trẻ Việt Nam cũng vậy, họ đều đang mang một căn bệnh trầm trọng đó là bệnh thờ ơ và hèn nhát. Nhưng căn bệnh đó có thể chữa được nếu như chúng ta tự vực dậy trong tiềm thức của mỗi người một ý chí đấu tranh vì lòng tự trọng của một công dân yêu nước, đấu tranh để cứu lấy non sông và tự cứu bản thân mình như bạn Anh Tuấn đã làm. Chúng ta phải biết học cách nổi giận trước một xã hội đầy rẫy sự bất công, trước những điều chúng ta cho rằng không thể nào chấp nhận được. Chúng ta phải biết học cách lên án những hành động bán nước, bán dân của Đảng CS, không nên tiếp tục dấn thân vào con đường tội ác mà CS đã vạch ra. Trước một nguy cơ đất nước thân yêu bị dày xéo bởi giặc trong lẫn giặc ngoài, chúng ta cần phải đấu tranh đòi lại quyền tự do dân chủ , tự do ngôn luận, quyền được sống trong một xã hội bình đẳng, một đất nước hòa bình… Khi chúng ta đã xác định được đâu là con đường tốt nhất để cứu Tổ quốc thân yêu, chúng ta cần đoàn kết lại để tạo nên một sức mạnh to lớn, tinh thần đoàn kết sẽ là vai trò tích cực trong công cuộc thay đổi vận mệnh của đất nước ta. Tôi mong mỏi tất cả các bạn trẻ ở trong nước cũng như hải ngoại, những con người đang mang trong mình dòng máu Việt Nam, tổ quốc thân yêu đang ngày đêm mong chờ các bạn , chúng ta hãy cùng nhau đứng lên thay đổi vận mệnh của đất nước. Tôi có đủ niềm tin để mong chờ một ngày không xa những người con yêu nước lại được nhìn thấy ánh sáng hòa bình ngập tràn trên đất Mẹ.
SaiGon ngày 17 Tháng 5 Năm 2011
Quốc Nam
Quốc Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét