Bắc Kinh đã, đang và sẽ làm nhiều chuyện mà đến người lạc quan nhất cũng phải bi quan. Ông bà ta có câu rất phổ biến: “Chớ cãi đàn bà, chớ làm bạn với người Trung Hoa…” không dễ dàng gì mà câu nói này “đi vào lòng người” đâu.
Bởi, khối kẻ đang cố nghĩ ngược làm ngược với những câu thành ngữ đại loại đã dạy.
Hôm nay, Trung Quốc lại một lần nữa khẳng định những gì gọi là thành ngữ nói về họ. (1)
Ðụng độ và xâm phạm, gây sự và trắng trợn… là những động từ tính từợ… phổ biến khi nói về người Tàu.
Hôm nay, nạn nhân của “tàu lạ” không phải ngư dân mà là Tập đoàn Dầu khí PetroVietnam. (2)
Nhất loạt các báo đưa tin với thái độ cứng rắn hơn mọi khi. Ðã chỉ đúng tên, đúng việc, đúng thời gian. Tiêu chí của biên bản “phạm pháp quả tang” được đáp ứng đủ.
Hiểu như nào bây giờ?
Khoan, bộ “khéo léo khôn ngoan” nước ta chưa cho mở băng để tour lại điệp khúc cũ “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền và quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…” Ông Phúc chưa cho người rêu rao nhưng ông Thăng (Ðinh La) đã cho người bố cáo và tố cáo. Ðáng được hoan nghênh!
Ðã từng nghĩ, tôi sẽ cố gắng “bình tĩnh” để chờ xem kết quả “đấu tranh vô cùng khó khăn” vì phải “khôn ngoan, khéo léo, mềm mỏng theo đường lối ngoại giao” của nhà nước.
Người dân phản ứng bằng cách in áo, xuống đường biểu tình… với những hành động ngang ngược của Trung Quốc như tuyên bố bản đồ đường lưỡi bò, xâm phạm lãnh hải, bắn và giết ngư dân Việt Nam từ những năm 2007 là “manh động,” “làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia”???
Người dân im lặng và “hợp tác” với “chính sách ngoại giao” của nhà nước để nhận được những gì như hôm nay sao?
Tôi nghĩ, cá nhân tôi và những người Việt Nam khác, không mong đợi để thấy điều này.
Một nhà báo “lớn” có viết một bài nói về quyền lực và sức ảnh hưởng thực sự của Trung Quốc với cái tít rất dạy đời: “Ðừng tự biến mình thành những con cờ” (3) cho rằng: Việt Nam bắt đầu ghét Trung Quốc từ khi Hoàng Sa và Trường Sa bị cướp đi. Nhưng có ghét, có thù thì chủ quyền cần phải có chứng minh luật pháp rõ ràng. Thử nghĩ giờ mà Việt Nam vớ phải một tờ giấy, bản đồ, abcd gì đó mà chứng minh Lào, Campuchia thuộc Việt Nam xem, chúng ta có đi đòi lại nước không. Hận thù Trung Quốc đã vô tình biến chúng ta thành những con rối trong bàn cờ quyền lực Mỹ-Trung.
Lê Duẩn không thể buộc hay định hướng được dân Việt ghét Trung Quốc nếu người Tàu “vô tội” và có thiện chí.
Bill Gates không thể bảo dân Việt ghét Tàu kể cả Tàu luôn vi phạm bản quyền… Ngay cả khi Bill Gates tự bỏ ra cho người Việt mỗi người cả triệu cũng không ép được…
Với một cây bút được”mài uốn” bài bản mà nói như vầy thì nghe sao thủng???
Hoàng Sa, Trường Sa bị cướp, có nghĩa vốn trước đây nơi này là của “ai” rồi Tàu mới cướp. Lại bắt đi chứng minh đúng luật nữa là sao? Lại đưa một giả sử ngớ ngẩn đến tức cười… Sao không ví von luôn Trung Nam Hải từng là nơi làm việc của ông Lê Duẩn đi…
Việc hận thù Trung Quốc đã thay đổi một lối cư xử rất nhân văn của người Việt “bán anh em xa” từ rất lâu. Cọc Bạch Ðằng, giếng Trọng Thủy trẫm mình có thể chỉ là bịa, thậm chí chuyện con rùa lấy lại kiếm cũng là bịa đặt nốt nhưng người Việt chống người Tàu cả ngàn năm nay không ai có thể bịa ra.
Nếu nói “vô tình biến chúng ta thành những con rối trong bàn cờ quyền lực Mỹ-Trung” thì người viết đã cố tình chổng mông vào lịch sử và coi thường thái độ chính trị, nghi ngờ lòng yêu nước (không cần định hướng) một cách dã man…
Nếu ngoài ý muốn “bày tỏ sự biết rồi” mà nói thế, thiết nghĩ những ông như Lê Văn Lan, Dương Trung Quốc thậm chí Giáo Sư Trần Quốc Vượng sống lại cũng nên bỏ nghề…
Tôi đã từng nghĩ và còn nghĩ, chính quyền nên để cho dân bày tỏ mọi ý kiến về việc này, về vụ này và những vụ việc tiếp theo tương tự về tính chất. Ðừng có thái độ “cha chú” rằng “việc đó để tao lo con nít biết chi”…
Cũng không nên cho rằng, thái độ của dân chúng về chủ quyền lãnh thổ… là phản ứng bài Tàu hoặc thân Mỹ. Sự so sánh như “biết rồi” này nguy hại hơn cấm đoán dân chúng bày tỏ thái độ đấy.
Hãy ghi nhận lòng yêu nước thật sự của dân. Ðừng cho đó là sự kém hiểu biết hay không thức thời. Cuộc cờ là của những người làm chính trị, nhưng đừng biến tài nguyên của đất nước thành lá bài hay quân cờ.
Dân cũng đủ trí, dũng để không tự biến mình thành quân cờ đâu. Không cần dạy điều này nữa, thực tế xảy ra là quá đủ để dân chúng biết. Chỉ có những người làm chính trị và những kẻ “môi giới” chính trị mới cho rằng dân chúng là con cờ.
Hãy ghi nhận điều đó!
P/S : Tôi không có ý làm “trọng tài” cho cuộc “chia chác” quyền lực gây thương tích cho dân giữa các bên “thân” hay “bài Tàu.”
Bên nào cũng vậy, cuộc cờ nào cũng tàn nhưng dân tộc và chủ quyền là mãi mãi!
Blogger Mẹ Nấm
Nguồn: menam0.multiply.com
Nguồn: menam0.multiply.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét