Người Hà Nội (danlambao) - Đó là sáng 5/6/2011. Tôi, 28 tuổi, lần đầu tiên hòa cùng đám đông nhân dân để phản đối Trung Quốc gây hấn và âm mưu bành trướng lãnh thổ. Sáng. Tôi đi. Trưa về với bao ngổn ngang.
Tôi gặp đủ loại công an. Chìm. Nổi. Những người lo ngại nhân dân không một tấc sắt mà mình bảo vệ hơn là lo ngại bè lũ cướp nước hùng hậu quân giới trên biển Đông.
Tôi gặp ông công an chìm bảo “Về đi, đây là việc của nhà nước”. Tôi hỏi: “Thế nước của ai?”.
Tôi lại gặp một ông “hòa giải” xua mọi người về và giật (hay gọi là cướp?) tờ giấy biểu tình của người dân. Ông bảo: “Là công an nên ông được quyền làm vậy”. Vậy ra công an nhân dân được quyền ăn cướp của nhân dân ư? Tôi hỏi: “Ông mặc thường phục. Vậy giấy tờ chứng minh ông là công an đâu”. Ông ta không nói. Người dân vây quanh và giấy biểu tình được trả lại.
Tôi được chứng kiến cả một trung đội cơ động được huy động giải tán đám đông. Quanh tượng đài Lê-nin, một trong những lãnh tụ của giai cấp vô sản, những người vô sản bị đàn áp vì tội dám... thể hiện lòng yêu nước.
Và tận 12h30, người ta bảo vệ đại sứ quán Tàu cùng thái độ hằn học với đồng bào.
...
Rồi tôi tự hỏi, nhà nước tôi từng tổ chức biểu tình phản đối Mỹ tấn công Afganistan nhưng tại sao lại bắt bớ những người đi biểu tình vì quyền lợi đất nước?
Nhà nước tôi từng phản đối hành động đàn áp biểu tình, đòi quyền tự do hội họp, lập hội của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, nay dùng đúng những chiêu bài đó để gìn giữ “cái mà người ta cho là sự ổn định”?
Và, đến giờ, tôi vẫn chưa có lời đáp.
Người Hà Nội (danlambao)
danlambaovn.blogspot.com
danlambaovn.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét