Trong tất cả các cuộc cánh mạng ở khắp mọi nơi, tuổi trẻ luôn luôn dẫn đầu nhờ có sức khỏe và lòng nhiệt huyết. Nói vậy không phải là chê tuổi gìa, tuổi gìa mà có sức khỏe cũng như tuổi trẻ mà thôi. Ngày hôm nay, đặc biệt 5/6/2011, tuổi trẻ Việt Nam đã đồng lòng xuống đường biểu dương khí thế, cũng như các quốc gia khác như Tunisia, Ai Cập, Seria…, mà những nhà độc tài đã bị lật đổ. Chúng ta thấy rõ, tuổi trẻ đâu cần vũ khí tối tân tàu ngầm, máy bay gì, chỉ cần bầu nhiệt huyết và tinh thần đoàn kết, đã làm nên lịch sử. Tuổi trẻ hôm nay xuống đường biểu tình, khẳng định một ngày mai tập đoàn hèn nhát Nguyễn Tấn Dũng sụp đổ.
Video clip trên cho chúng ta thấy chàng thanh niên bận áo xanh, đứng trên chiếc xe máy, miệng hô vang:
- Hoàng Sa… Trường Sa… Đả Đảo Trung Quốc…
Và đoàn người biểu tình hô vang trở lại:
- Việt Nam… Việt Nam… Đả Đảo…
Cách đây hơn 3 năm, cũng tuổi trẻ Việt Nam cũng đã xuống đường biểu tình chống Tàu Cộng, nhưng lúc đó có lẽ còn rất yếu, tiếng hô vang cũng rất yếu, gần như là những tiếng thì thầm:
- Trung Quốc… Trung Quốc… Trung Quốc…
Và đoàn người biểu tình hô rất nhẹ nhàng, như còn rất kính nể bọn xâm lược:
- Xâm Lược… Xâm Lược… Xâm Lược…
Qủa thật, từ “Trung Quốc – Xâm Lược” đến “Đả Đảo – Trung Quốc” là một bước tiến vĩ đại của tuổi trẻ hôm nay, rất đáng được đi vào lịch sử, vì bước tiến này phải mất trên 3 năm đấy. Tuổi trẻ của 2007, có lẽ rất còn ngại, còn e dè, vì những tên công an hung bạo. Trong một chế độ độc tài công an trị là thế, biểu tình được đã là hiếm lắm rồi. Có thể nói, tuổi trẻ Việt Nam hôm nay đã trưởng thành.
Đâu phải chỉ mới đây, Tàu Cộng cắt dây cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh2, thuộc hải phận Việt Nam, trước đó Tàu Cộng đã chiếm đất bằng những Hiệp Ước Bất Công để chiếm lấy Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn), quần đảo Hoàng Sa, một số đảo Trường Sa, và trên 700 cây số vuông ở đường biên giới… Đâu phải Tàu Cộng dừng lại ở đây, lòng tham vô đáy xưa nay là bản chất của tên Đại Hán vẫn không thay đổi, mạnh ăn hiếp yếu, không màng về lẽ công bằng. Tiếp theo, chúng còn bắn chết 9 ngư dân của VN vào ngày 8/1/2005, và còn truy sát một tàu đánh cá với hơn 400 vết đạn, làm 8 ngư dân bị thương nặng. Trong lúc sự kiện xảy ra như thế, ngày 13 tháng 1 năm 2005, tức 5 ngày sau, Phan Văn Khải cụng ly ăn mừng cùng Cố Tú Liên Phó chủ tịch quốc hội Tàu Cộng. Khải đã cố tình làm ngơ khi sự kiện xảy ra, xem như 9 ngư dân chẳng phải người Việt. Còn báo chí VC lên khuông rất trễ rằng 9 ngư dân bị “tàu lạ” bắn giết. Trong khi đó Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn những nạn nhân của cuộc thảm sát, xác định rõ là tàu chiến của Tàu Cộng bắn. Cùng thời gian đó, Phó Chủ Tịch Quốc Hội VC là Trương Quang Được cũng cụng ly với Cố Tú Liên mà làm ngơ, không đả động đến việc 9 ngư dân bị bắn chết. Đến tên Nguyễn Dy Niên, bộ trưởng Bộ Ngoại Giao cũng thế, một ngày sau đó, ngày 14, lại cụng ly tiếp với đại sứ Tàu Cộng Tề Kiến Quốc. 3 tên cầm quyền Khải, Được, Niên đều làm lơ đến sự kiện xảy ra, còn nhục nhã lên tiếng ca tụng quan hệ Việt-Trung phát triển tốt đẹp. Vậy 3 tên cầm quyền này phải được gọi là gì đây ??? 3 tên cầm quyền hèn hạ này lúc đó phải được xem như là những tên thái thú Tàu Tô Định thời Hai Bà Trưng, cách đây gần 2000 năm, rồi đây lịch sử sang trang, sẽ ghi tội làm thái thú hay tội khiếp nhược của 3 nhân vật này.
Từ đó sự hèn nhát của Khải Được Niên đã trở thành một quy luật kéo dài cho đến chế độ Nguyễn Tấn Dũng ngày hôm nay. Tại sao anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đã bày tỏ lòng yêu nước của mình chống Giặc Tàu bằng mặc chiếc áo mang những chiếc còng số 8 đứng biểu tình trước Hạ Viện cũ của Việt Nam Cộng Hòa, có ý phản đối việc rước đuốc của Tàu Cộng qua Việt Nam vào năm 2008. Và chị Phạm Thanh Nghiên ở Hải Phòng, một cô bé chỉ khoảng 40 kí lô thôi, đã từng là một phóng viên đến thăm hỏi từng gia đình của 9 ngư dân bị sát hại và 8 người bị thương nặng tại Thanh Hóa và chị đã viết lên những bài phóng sự phản ảnh những đau thương tột cùng của nhiều gia đình ngư dân. Bài viết của chị đã làm xúc động nhiều người. Điều đau đớn, những ngư dân này còn bị Tàu Cộng vu khống cho là cướp biển. Về nhà, chỉ làm đơn xin phép biểu tình, Nhà nước ngăn cấm, không cho phép, dù trong bản Hiến Pháp Điều 69 đã khẳng định công dân có quyền biểu tình. Chị buồn bã, tọa kháng tại ngay nhà của mình với biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa Của Việt Nam”. Ấy thế mà anh Hải và chị Nghiên đã phải ở tù từ 2008 cho đến ngày hôm nay.
Làm sao tuổi trẻ Việt Nam có thể ngồi yên lo học hành, trong khi Tàu Cộng tiếp tục xâm chiếm những phần lãnh thổ, biển, đảo của Việt Nam ???
Làm sao tuổi trẻ Việt Nam có thể ngồi yên lo học hành, trong khi Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giam cầm những anh hùng yêu nước như anh Điếu Cày, chị Nghiên, anh Cù Huy Hà Vũ, AnhBaSàiGòn… ???
Làm sao tuổi trẻ Việt Nam có thể ngồi yên lo học hành, trong khi Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng có thái độ hèn nhát với Giặc Tàu, trong khi đó lại tàn ác với những ai có tấm lòng yêu nước ???
Sự hèn nhát của Nhà cầm quyền Nguyễn Tấn Dũng qua Thông Cáo của trường Đại Học Công Nghiệp ở Sài Gòn, do tên thay lời (T/L) hiệu trưởng Đặng Công Tráng ký, đòi đuổi học mấy em sinh viên nếu tham gia biểu tình. Và hôm qua, có một em sinh viên tên Tú, bị đuổi học, được phóng viên Nguyễn Nam Phong của Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, đã phỏng vấn em. Nước mất vì những tên cầm quyền hèn nhát này. Nước không bao giờ mất vì lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam.
Tổ quốc đã lâm nguy rồi, chẳng lẽ Nhà cầm quyền NTD không thấy, còn hăm dọa đuổi học các em ??? Đây là thái độ con rùa rút cổ, rút đuôi của NTD. Những tên này nếu còn tiếp tục cầm quyền, chắc chắn nước sẽ mất về tay Giặc Tàu. Thà là yêu nước để giữ nước, bảo vệ đất nước, còn hơn làm tiến sỹ Tàu phù.
Tuổi trẻ hãy tiếp tục xuống đường Biểu Tình Chống Giặc Tàu Xâm Lược vào ngày 12/6/2011 này.
Ngày 8 tháng 6 năm 2011
Xin phổ biến tự do
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét