Hưng Việt (danlambao) - Cơ hội đang đến dần mà con đường đấu tranh đòi lại nếp sinh hoạt cộng đồng bằng các tập hợp các tổ chức để bày tỏ chính kiến dần tiến tới đấu tranh bất bạo động còn dài. Tuy nhiên đây cũng là những lần đầu nhưng rất cần thiết để hình thành thói quen cho đám đông ngày một trưởng thành tiến đến trở thành một lực lượng đủ lớn để thách thức chế độ...
Tôi tự nhận là người yêu nước vừa phải và không dân tộc chủ nghĩa đến mức cực đoan và cũng không còn ít tuổi để có được nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng như liều lĩnh gây nổi kiểu “làm hàng” trước ống kính nhằm tạo hình ảnh nổi bật trên mạng.
Nhưng đã từ lâu với tôi đám đông có một sức hút đặc biệt tôi đã dành thời gian tìm hiểu nó nhưng để trải nghiệm cách tốt nhất là phải vào cuộc mới biết,và cuộc biểu tình 5/6/2011 lần này là một cơ hội tốt khiến tôi có dự cảm lạ, mặc dù đang công tác từ một tỉnh xa tôi cũng thu xếp công việc để về Hà Nội từ ngày thứ bảy.
Buổi sáng chủ nhật khi ra khỏi nhà vẫn phải thông báo cho vợ biết mình sẽ đi biểu tình để phòng xa gặp tình huống xấu “mất tích” mặc dù biết vợ có khó chịu nhưng vợ biết tính mình nên không ngăn cản.
Ra đến quảng trường mình cũng bị cuốn theo dòng người di chuyển về đường Điện Biên Phủ bởi áp lực của lực lượng cơ động.
Ban đầu tôi còn kiềm chế nhưng rồi không khí đám đông đã khiến tôi bị kích động cao bởi tình đoàn kết sự thân thiện như sẻ chia từng chai nước, từng lá cờ của các bạn trẻ khiến tôi bớt dần đi cảm giác lẻ loi khi đi một mình và tôi nhận thấy đây mới là một cộng đồng của những con người yêu nước nhiệt thành và giàu lòng dũng cảm. Bản thân cũng thấy tự nhiên hơn khi đồng thanh hô vang khẩu hiệu và khoảng cách tuổi tác cũng dần biến mất. Tôi tận mắt chứng kiến những bà mẹ ướt đẫm mồ hôi bế con đi tuần hành mới thấy sự do dự của mình trở nên tầm thường và nhỏ bé khiến tôi càng thêm hăng hái tham gia dàn xếp với lực lượng an ninh để đoàn người không bị ngăn chặn.
Khi đám đông bị đẩy lùi về đường Trần Phú mới thấy mọi người đã bị mất phương hướng. Lúc đó tôi mới nhận ra đa phần những người này ở các tỉnh hăng hái lên thủ đô tham gia nhưng không biết đường và phải loay hoay với tấm bản đồ Hà Nội để hướng đoàn tuần hành lên Văn Miếu.
Tôi hỏi trêu một em gái sinh viên nói giọng Huế em không sợ bị đuổi học à? Em bảo mình có sai đâu mà sợ, chúng em đi cả nhóm vui lắm anh à!
Cuộc đời mỗi người đều ngắn ngủi ai cũng trải qua những cung bậc khác nhau của cảm xúc nhưng những cảm xúc ở đây thật khác là sự nhiệt thành của cộng đồng sự căm thù tàu khựa pha lẫn niềm tự hào dân tộc và cả cảm giác mạnh khi đối mặt với lực lượng tay sai đằng đằng sát khí kia mấy ai có cơ hội nếm trải.
Qua sự kiện này cho tôi những bài học bổ ích về đám đông
- Vẫn biết khi một tập hợp người không được tổ chức thì tâm lý đám đông ở cấp thấp sẽ chi phối nhưng với cùng một chí hướng một mục tiêu khiến tính cách đám đông trở nên tỉnh táo hơn bằng tình đoàn kết. Cụ thể như các hành động tự nhắc nhở nhau tôn trọng luật lệ giao thông, hay như biết kiềm chế khi có tình huống xô sát trên đường Điện Biên Phủ khi có 2 thanh niên vừa la hét vừa cố tình lao thẳng xe máy vào đám đông rồi bị mọi người kéo ngược xe lại và bị bao vây. Những nắm đấm đã vung lên nhưng rồi lại hạ xuống khi mọi người lại khoan dung thả cho đi “có thể đây là hành động phá đám của lực lượng an ninh”. Từ đó cho tôi niềm tin về khả năng áp dụng phương pháp đấu tranh bất bạo động ở Việt Nam.
- Tuy nhiên có nhiều điều phải thật chú ý mới nhận ra lực lượng an ninh giả dạng trà trộn vào đám đông. Bọn này thường xuyên phá đám bằng những hành vi chia rẽ rất tinh vi khi tôi bóc mẽ một thanh niên rất trẻ tôi ôn tồn bảo“ chú làm gì mà hăng hái thế? anh biết chú là cớm chìm rồi ! Tên này lủi mất luôn.
- Khi tôi trao đổi với một cựu sinh viên vốn nổi tiếng bởi những vụ tương tự trước đây cậu ta bảo “quanh đây em có thể chỉ cho anh thấy không dưới 10 người là cớm chìm giả dạng, em biết mặt vì đã từng theo đuôi em suốt”.
Rồi bi hài chuyện cờ. Tôi thấy có mấy em cầm lá cờ búa liềm tôi hỏi các chú không muốn bị đánh đấy chứ? Sao lại mang cờ đảng ở đây các chú có biết nhiều người ở đây còn ghét bọn thù trong này hơn bọn giặc ngoài Trung Quốc không? Các bạn bảo rằng “em cũng không biết! chỉ thấy người ta phát cho em”. Tôi bảo chú vứt ngay đi cho tôi! Cậu ta nghe xong vo tròn ném lá cờ đảng thẳng vào thùng rác bên đường. Không hiểu do ngây thơ hay đây là cách làm tinh vi của lực lượng an ninh nhỉ? Sau đó, tôi mua mấy lá cờ đỏ sao vàng đổi cho các em.
Kinh nghiệm để phân biệt thật giả rõ nhất chính là hành vi của những người tham gia vì động cơ mục đích khác nhau thì hành động sẽ khác nhau.
Xã hội loài người không thể văn minh như ngày nay nếu không có sinh hoạt cộng đồng (bầy đàn) nhưng thiệt thòi thay từ khi có nhà nước XHCN. Đại đa số nhân dân chúng ta bị chia rẽ thành những cá thể côi cút hoặc co cụm lại bởi nhóm nhỏ sinh hoạt trong những tổ chức quái gở sản phẩm của chủ nghĩa cộng sản. Chỉ còn lại một số ít những người theo một số tôn giáo nhất định còn vớt vát lại được đôi chút quan hệ sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa.
Nguyên nhân tất cả chỉ một mục đích ngăn cản việc hình thành bất cứ cộng đồng nào tổ chức nào có thể thách thức vai trò độc tôn của đảng cộng sản.Vì vậy kết quả là đất nước cứ suy đồi rồi biến dị thành một xã hội quái thai như bây giờ.
Cơ hội đang đến dần mà con đường đấu tranh đòi lại nếp sinh hoạt cộng đồng bằng các tập hợp các tổ chức để bày tỏ chính kiến dần tiến tới đấu tranh bất bạo động còn dài. Tuy nhiên đây cũng là những lần đầu nhưng rất cần thiết để hình thành thói quen cho đám đông ngày một trưởng thành tiến đến trở thành một lực lượng đủ lớn để thách thức chế độ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét