Ngày 05/6/2011 cũng qua rồi, dư âm và tàn vị còn mãi trên những trang facebook cũng như blog. Nhìn lại ngày hôm qua, rút ra được mấy điều như sau:
1. Sự xuống đường của mấy ngàn người đã giải toả được một số vấn đề:
- Giới trẻ, thanh niên được giải toả bức xức và thể hiện tình yêu nước.
- Nhơn dơn nhìn chung quên đi nhọc nhằn của lạm phát trên 20% trong 6 tháng đầu năm.
- Cụ (hoặc Con) Rùa (hoặc Ba Ba) Hồ Gươm được yên thân nghỉ ngơi một thời gian dài (có khi bị quên lãng, bọn nhậu mang ra mần thịt cũng không chừng).
- Nhà nước thở phào nhẹ nhõm vì rắm trong nhơn dơn đã được giải toả, tháo ngòi cho xì một cách nhẹ nhàng nhưng không thúi (có lẽ do nhơn dơn dạo này ăn rau nhiều nên ruột già hơi bị sạch).
- Chắc rằng các chú Chệt lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi màu đỏ, dù chung màu cờ của mấy chú ấy.
2. Tuần hành diễn ra hết sức khéo léo và thành công ngoài mong đợi:
- Nếu ai đó tự tin rằng tụ tập ôn hoà lần này khởi phát tự do, không chủ ý thì lầm bỏ mẹ. Nếu các cụ trên cao không mắt nhắm, mắt mở thì bố nhà em cũng không dám bỏ ra đường ngày chủ nhật, mà ở nhà phụ vợ cho con bú.
- Báo chí vẫn là công cụ đắc lực của Đảng trong việc bơm, tháo, thắt, bít cảm xúc yêu nước của dân Việt nhà ta. Cái này phải chấm điểm 10 cho Ban Tuyên giáo.
- Việc tập hợp một số ít người như trên chứng tỏ nhân tài đất Việt vẫn luôn hiện hữu đâu đó trong đám áo đỏ, áo xanh, hoặc thường phục đi loanh quanh.
3. Những cái được:
- Trung Bông anh hùng đã nhận được thông điệp của nhơn dơn Việt Nam.
- Tinh thần yêu nước, thương nòi đã được chứng minh là đang còn hiện hữu dù cho lạm phát, thất nghiệp, phân hoá giàu nghèo gia tăng. Chứng minh rằng người Việt không hề hèn.
- Lực lượng an ninh, cảnh sát xử sự mềm dẻo, rất văn hoá, khéo léo và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó (riêng cá nhân em xin cảm ơn các anh đã cực nhọc trong ngày nghĩ để bảo vệ cho cuộc tuần hành diễn ra tốt đẹp). Đặc biệt, lực lượng an ninh đã thành công trong việc loại bỏ các thành phần phản động trước ngày tuần hành, khiến cho cuộc tuần hành bày tỏ lòng yêu nước trở nên hồn nhiên và trong sáng đến vô cùng.
- Có rất nhiều phóng viên, nhà báo từ chuyên nghiệp đến nghiệp dư tác nghiệp, tuy nhiên kênh facebook, blog trở thành kênh truyền thông chính tường thuật trực tiếp với núi thông tin, hình ảnh đồ sộ => dân ta có năng khiếu làm báo và khoái làm báo đến ghê hồn ( níu em là đại biểu Quắc hội, em sẽ đề nghị Bộ Lao động thương binh và xã hội cho phép xuất khẩu nhân sự hành nghề báo sang các nước phát triển để thu USD về cho đất nước chúng ta).
- Những người xuống đường mặc đồ đỏ, cầm cờ đỏ, mang ảnh Bác, nên các bác Việt Tân hay hoặc các thể loại màu sắc khác không có chổ để dây máu ăn phần. Cái này em cho là hay nhứt đây nà.
- Hà Nội 300, Sài Gòn 3000 hơn, cộng lại là 3300 hơn. Hà Nội kết thúc sớm, Sài Gòn quá trưa. (hôm nay em không mua đề con này, thiệt đáng tiếc). Cho thấy Sài Gòn luôn đi trước, về sau (lời của bác Sáu Dân lúc còn sống) xứng đáng là đầu tàu của cả nước (dù là đang nằm ở khúc đuôi).
- Lần đầu tiên các bác Thông Tấn Xã Việt Nam, tiếng nói chính thức của Nhà nước, cũng lên tiếng dù bác ấy phải chơi chữ, đính chính lung tung, nhưng cuối cùng vẫn là mục đích chính cho nhơn dơn ở những nơi không có tụ tập ôn hoà được biết rằng hôm 5/6/2011 ở Sài Gòn, Hà Nội có một số ít người lỡ đi ngang qua sứ Tàu đã bày tỏ rất ôn hoà (không có chửi lộn) rằng dân Việt chúng em rất là yêu nước thương nòi. Đây là cái rất bị được của truyền thông Việt Nam, trong tình thế như vậy mà TTX hết sức sáng tạo để 700 đầu báo còn lại có chữ mà đăng. Cuối năm nay, em sẽ gửi thư đề nghị trao giải Nobel báo chí cho Thông tấn xã Việt Nam. Tự đáy lòng, cho em được cảm ơn TTX VN thêm một lần nữa, các anh đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.
- Cuộc tuần hành là hành động hết sức thiết thực để kỷ niệm 100 năm ngày thanh niên Nguyễn Ái Quốc bôn ba tìm đàng cứu nước 5/6/1911 - 5/6/2011.
4. Những cái chưa được:
- Các bạn tham gia tuần hành không chịu mang theo nước uống và rexona.
- Trước khi tuần hành diễn ra, rất nhiều bác lên tiếng can ngăn, thậm chí chụp mũ phản động làm nhụt chí đội hình. Sau khi tuần hành diễn ra, một số bác có tên tuổi lại đi bới móc, chê bai lực lượng an ninh, cảnh sát. Xin nói thực lòng, họ - những người cảnh sát đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Chứng tỏ, người Việt khó bỏ được tính hay chia rẽ vốn ăn sâu trong máu Lạc Hồn.
- Các bạn tham gia tuần hành phần lớn mặc áo đỏ, số còn lại chơi tùm lum màu (trong đó có Mít tờ Đỗ - đi tuần hành mà như đi ăn cuới).
* Kết luận:
- Cuộc tuần hành đã thành công rất tốt đẹp, các bên: nhà nước và nhơn dơn đều " win and win". Và bây giờ chúng ta quay trở lại công việc thường nhựt: sinh viên học sinh tiếp tục đi học, công nhân viên tiếp tục đi làm, tiểu thương hay đại thương tiếp tục buôn bán, luật sư tiếp tục cãi, bác sỹ lại mổ xẻ, cave tiếp tục tiếp khách....mỗi người mỗi việc, tuần sau chớ dại xuống đường nữa nha, không ai gỡ đâu nha.
- Cuối cùng, cho phép em được ôm 3300 con người đã xuống đường hôm qua. Cho phép em được tận tay lau mồ hôi cho các đồng chí cảnh sát đã cực nhọc giữ cho cuộc tuần hành thành công tốt đẹp. Cho phép em được hôn lên má (hoặc bất kỳ chỗ nào có thể) đối với các em gái xinh đẹp đã không ngại nắng mưa, không tiếc một ngày chủ nhật trong nhà nghỉ cùng bạn trai (tình nhân)...để xuống đường thể hiện tình yêu nước (thứ tình thiêng liêng và đôi khi rất khó bày tỏ trong cuộc sống hiện hữu).
Một lần nữa, Tôi yêu Việt Nam. I love Việt Nam. Ngộ ái Việt Nam!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét