Thứ Năm, 9 tháng 6, 2011

Thái độ ư, ai cho tôi thái độ?

Bùi Dzũ


Bây giờ là nửa đêm, tôi đang ngồi lặng đi để nghe nhiều cảm xúc khác nhau cùng bốc lên như khói tỏa.

Nghe đâu là thấy buồn. Tôi có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ tiếng biển rì rào trong đêm trăng 16 ở Đà Nẵng. Ánh trăng kéo dài một vệt trên sóng nhấp nhô, trả lại cho nơi tôi sinh ra sự tĩnh lặng, và cả sự im lặng mà tôi và vài người bạn đã gụ vai vào nhau để chỉ còn một chiếc bóng. Chúng tôi là những thanh niên cô đơn, dư đầy đằng trước một tương lai mênh mông, và thiếu hụt đằng sau một lịch sử nhét nhồi để rồi quên trước lầm sau.


Nghe đâu vẫn thấy buồn. Sáng sớm nay khi tôi còn ngái ngủ, mẹ gọi điện hỏi con đã xuống đường chưa? Người ta xuống hết rồi kìa? Tôi phải giật mình hỏi lại: “Má nói cái chi rứa?” Tôi nghĩ chắc bà đã tưởng tôi xuống đường để tránh kẹt xe. Vì vào năm 2007, chính bà đã cấm tôi xuống đường để hòa vào dòng người phản đối trung quốc. Còn anh của tôi thì lại mắng tôi te tát: “Anh không muốn người thân của mình bị biến thành con tốt. Cái đất nước kỳ lạ này chỉ có thể sống bằng chiến tranh thôi sao? Hòa bình an ổn làm ăn chưa được bao năm thì lại sục sôi tranh với đấu”.  Tôi nghe, mà thấy buồn vô kể.

Chiến tranh, hẳn là một khái niệm mang tính sách vở với những thanh niên như chúng tôi. Và lòng yêu nước, lại càng là một khái niệm mờ mịt nghiệm chứng. Nhưng tôi không thể lý giải được cảm giác của buổi chiều tôi ngồi làm bài thơ “Mưa bắt kinh!”. Từ đâu đó ùa về một ngọn lửa, nó làm mặt tôi nóng bừng.

Cảm giác này thật rất gần với kỷ niệm ngày xưa thời đi học, tôi bị một thằng bạn to mập hiếp đáp, tôi đã nhịn không phải vì thấy nó to cao hơn tôi, mà là tôi sợ mẹ tôi lại khóc và đánh đòn khi tôi quay về với mình mẩy sưng tím. Nhưng thằng bạn ấy, chắc đến nay vẫn còn một cái sẹo nơi lưng vì cây bút mực lưỡi kim tôi đã đâm thẳng vào nó, khi nó làm quá với tôi. Lúc đó, mặt tôi cũng nóng bừng và tôi không còn suy nghĩ thiệt hơn gì nữa. Vì, nếu tôi không cho mình một thái độ, ai cho tôi điều ấy?

Không biết nên buồn hay vui, khi nhìn quanh, tôi thấy bạn bè mình, và cả những người xa lạ sống gần mình, cũng bắt đầu và đang dần cho thấy một thái độ. Có lẽ, khi chọn được cho mình một thái độ với thời cuộc, những thanh niên như chúng tôi sẽ bớt cô đơn hơn trong cái gụ vai để hòa làm một. Bởi, bất cứ sự bày tỏ nào cũng đều sẽ được nhìn thấy và hi vọng một thực thi. Khi mặt trời vẫn mọc ở đằng Đông, cái bóng không thể ngã về phương Bắc. Chúng tôi vẫn ở đó, trước biển để nghe trăng kéo dài một vệt trên sóng nhấp nhô, soi sáng cả cây viết mực lưỡi kim nhọn sắc...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét