BKL (01/07/2011) - Ngày 26/06, lượng người biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ngoài biển Đông và có ý đồ xâm lược Việt Nam không đông đảo như 3 tuần trước, nhưng không vì thế mà không khí biểu thị lòng yêu nước của người dân Hà Nội trở nên bớt nồng nàn đi, mà có thể thấy lòng yêu nước như càng được nhân lên bội phần trong lòng của mỗi người, đi giữa đoàn biểu tình khiến cho ta cảm nhận khá rõ ràng.
Ngày 26/06 là lần thứ tư nhân dân Việt Nam có cơ hội hiếm hoi biểu tình lòng yêu nước chỉ nội trong một tháng từ Bắc chí Nam. Ngày 26 cũng là vừa tròn 1 tháng quân Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh II, phá hoại tài sản Quốc gia Việt Nam vào ngày 26/05/2011. Ngày này đáng lý phải đông hơn, nhiều hơn về số lượng người biểu tình kỷ niệm một tháng Trung Quốc gây hấn với tàu Việt Nam tại Biển Đông thì lượng người biểu tình tại Hà Nội xem ra có vẻ èo uột hơn.
Hòa mình trong dòng người biểu tình ngày hôm đó, tôi có cảm giác khác lạ so với những lần trước. Nhiều cảm xúc đan xen cứ chạy dọc khắp cơ thể, thổn thức, lo lắng, tiếng yêu nước giờ đây cảm thấy như vô cùng thiêng liêng, bất tận. Nhưng sẽ không tốn thời gian nữa để bày tỏ niềm cảm xúc của chính mình còn đang lâng lâng đến tận giây phút này, xin được ghi chép lại những mẫu chuyện ngắn của đoàn người biểu tình đã trao đổi với nhau một cách hết sức nóng bỏng như tình cảm đối với đất nước ngay trong chính lòng họ vậy.
Câu chuyện thứ nhất là của một người đang sinh sống tại Quận Hoàn Kiếm:
Yêu nước thì ai chả có, nhưng mà yêu nước phải theo chỉ định thì tôi thấy đến pótay.com, chắc chỉ nước Nam mới có một mô hình yêu nước như vậy trên cái thế giới này. Nhà nước này luôn miệng nói là do dân, của dân và vì dân, vì do của ai chứ, vơ vẩn, tuyên truyền nhăng cuội. Đất nước này là của nhân dân Việt Nam, của dân tộc Việt Nam, nhà nước quản lý, nhưng nếu nhà nước không quản lý nổi mà để mất mát, thất thoát thì nhân dân phải đứng lên mà quản lý lại chứ. Cái nhà nước này để Hoàng sa, Trường sa, Biển Đông cho Trung Quốc xâm chiếm, nhân dân phải đấu tranh giữ vững chủ quyền, tại sao lại ngăn cản, bắt bớ nhân dân chứ ? tôi thật sự không hiểu nổi, nếu phải chết vì mũi giáo, làn đạn quân thù để bảo vệ đất nước, tôi sẵn lòng, nhưng nếu phải vào tù, phải chết bất công vì nhà nước này, tôi sẽ không nhắm mắt nổi.
Câu chuyện thứ hai của hai cựu chiến binh chia sẻ với chúng tôi một cách rất khoáng đại và chân tình, họ vừa đi vừa kể chuyện cho chúng tôi nghe, vừa hô vang khẩu hiệu cùng với đoàn biểu tình. Họ nói :
Chúng tôi là cựu chiến binh, hai anh em đã từng xông pha trận mạc, làn ranh đạn pháo, khắp các chiến trường, đổ mồ hôi xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi phải dưng dưng nước mắt, cầm lòng trước thái độ nhu nhược của chính phủ và thái độ hung hăng của Trung Quốc lấn lướt Biển Đông, xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Chúng tôi chẳng hiểu nổi được cái nhà nước hiện nay họ có sách lược như thế nào với Trung Quốc, nhưng mà chúng tôi thấy thật là đau cho đồng bào ngư dân của mình bị tàu Trung Quốc bắt giữ, đòi tìền chuộc, thậm chí là bắn giết.
Chúng tôi già rồi, bây giờ trông chờ vào thế hệ trẻ như các con cháu hôm nay đang đồng hành biểu tình chống Trung Quốc đầy khí thế hừng hực. Nên nhớ, đất nước chúng ta tuy bé nhỏ hơn về diện tích so với Trung Quốc từ xa xưa đến nay, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Chúng tôi hi vọng vào thế hệ trẻ Việt Nam. Tiếp tục hành trình biểu tình, thỉnh thoảng lại có những hành động mạnh tay đàn áp của lực lượng công lực đối với đoàn biểu tình, đặc biệt là họ nhắm đến những ai có uy tín và được nhiều người biết đến, hay những ai hô vang chống Trung Quốc mạnh mẽ nhất. Lực lượng công lực cũng chẳng cần ngó ngàng gì đến một số phóng viên nước ngoài đang có mặt tại hiện trường để tác nghiệp. Với những thái độ mang tính hung hãn của công an, nhưng lạ lùng là chẳng thấy người biểu tình nào nản chí, rời khỏi đoàn mà bỏ về, họ vẫn mạnh dan bày tỏ lòng yêu nước một cách hăng say và rất kiên trì, bền bỉ.
Chúng tôi bắt gặp một nhóm bạn trẻ, bắt chuyện với họ thì được biết họ đến từ miền Sài Gòn. Không e ngại, có lẽ họ bắt gặp được ánh mắt cảu những người đồng một trái tim và cảm xúc, họ hồ hởi nói chuyện với chúng tôi một cách thân tình. Họ nói rằng: Chúng tôi đến từ Sài Gòn, phải thành thật mà nói thì số lượng ở Hà Nội hôm nay không đông bằng mọi lần trước. Chúng tôi có đi biểu tình các lần trước tại Sài Gòn, rất náo nhiệt, đông đảo và cảm thấy vô cùng thiêng liêng trước dòng người cuồn cuộn trào dâng lòng yêu nước, căm thù giặc Tàu. Nhưng chúng tôi không có cơ hội biểu tình trong đó nữa, vì lực lượng công an ngăn cản chúng tôi quá lớn. Chúng tôi đành bay ra Bắc chung chia với đồng bào ngoài này trước đại sứ Trung Quốc bày tỏ thông điệp cho họ biết rằng nhân dân Việt Nam không khuất phục trước một thế lực ngoại bang nao cả. Nghe những bạn trẻ nói vậy mà lòng chúng tôi cảm thấy bồi hồi, xúc động, họ nói xong họ tiếp tục hô vang khẩu hiệu đã đảo Trung Quốc xâm lược, Bảo vệ tổ quốc Việt Nam, bảo vệ Nhân dân Việt Nam, Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam, tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, thanh niên Việt Nam quyết tâm bảo vệ Tổ Quốc, và họ hát những bài ca yêu nước nồng nàn cháy bỏng…
Có lẽ ấn tượng hơn cả là hình ảnh của ông Đậu, mái tóc bạc, râu dài cũng bạc, quần sóc rất trẻ trung và với cái áo màu xanh da trời in hình các lô gô, hàng chữ chống khai thác Boxit Tây Nguyên, khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Ông đi trong đoàn người một cách rắn chắc và hùng dũng. Ông nói với chúng tôi : tôi thì đã già rồi, còn tí sức lực nào sẽ cống hiến cho tổ quốc hết nếu quân xâm lược Trung Quốc quyết tâm xâm chiếm Việt Nam. Nhưng hôm nay tôi rất tức, rất căm phẫn lực lượng công an, lúc mới đầu họ đuổi đoàn biểu tình ra khỏi khu vực đại sứ quán Trung Quốc, sau đó có hành hung một cậu thanh niên, đòi bắt cậu ta, tôi vô cùng đau và bực tức với thái độ đó của công an mặc thường phục, tại sao họ lại đánh đập bắt bớ nhân dân biểu tình lòng yêu nước, tại sao họ là bảo vệ kẻ xâm lược tổ quốc, tôi đã phản ứng gay gắt và đặt những câu hỏi đó với các công an, nhưng mà họ cứ muối mặt xuống, thật là không còn lương tri con người.
Có lẽ quá bức xúc với những gì mà ông đã chứng kiến trong khi biểu tình đã bị công an hành hung nên ông không thể kiềm chế cảm xúc đó ngay cả khi trờ chuyện với chúng tôi. Còn nhiều câu chuyện vui, đáng tự hào của nhân dân, đồng bào trong ngày biểu tình cuối tháng 6 này, nhưng cũng có không ít đau buồn, bi kịch mà công an đã gây ra cho đồng bào dân tộc chỉ vì bảo vệ kẻ đã xâm lược Tổ Quốc. Cũng xin ghi lại đôi dòng cảm xúc và những mẫu chuyện ngắn để làm một nốt trầm trong bản tình ca trường tồn về tình yêu quê hương đất nước mà đồng bào, nhân dân Việt Nam đã thể hiện trong những ngày tháng 6 đầy nắng gió.
Biểu tình Hà Nội 26/06/2011
Thăng Thiên
Bản quyền thuộc về Radiochantroimoi.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét