Thứ Năm, 7 tháng 7, 2011

Một rừng tùng bách cây to

Lịch sử nước Tàu thường xuyên loạn lạc, nhắc đến những giai đoạn đen tối lịch sử Tàu, không ai xa lạ, như thời Đông Châu Liệt Quốc, loạn từ trong nhà loạn ra. Giới quyền quý, cha con anh em giết hại lẫn nhau, để tranh đoạt ngôi báu. Trong thứ dân đói qúa ăn thịt nhau, giữa những “quốc gia láng giềng”: Tề, Tần, Tấn, Sở, Hàn Triệu Ngụy vv… Can qua không ngớt, chiến tranh triền miên. Cuối cùng Tần Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, truyền chưa trót hai đời vua, bị Hạng Võ thanh toán, Hạng Võ chưa kịp truyền ngôi nào, đã bị Lưu Bang thanh toán, lên ngôi gọi là Hán Cao Tổ, cuối đời Hán chia ba nước: Ngô, Ngụy, Thục. Tam Quốc Chí tranh hùng, cuộc chiến kéo dài ngót một thế kỷ. (97năm)

Ngoài nội chiến nói trên, nước Tàu từng bị Mông Cổ đặt ách cai trị, từ Liên Gia Trưởng lên tới trung ương, toàn người Mông Cổ đứng đầu, tầm cỡ Liên Gia Trưởng có toàn quyền sinh sát dân Tàu, người Tàu một phép cuối đầu vâng phục, không hề dám than van, oán hận. Chưa hết, nước Tàu còn bị giặc Oa Khấu tàn hại hơn tám mươi năm, thời Gia Tĩnh,
Oa Khấu là gì? Khấu là giặc, Oa nghĩa là lùn, giặc lùn từ những đảo khơi thuộc Nhật Bản, thường xuyên đổ bộ vào nước Tàu ăn cướp, đốt nhà, hiếp dâm…Sở dĩ chúng dám ngang nhiên như chốn không người, vì có bọn Hán Gian làm nội tuyến, nhắc đến giặc Oa Khấu chắc đến bây giờ người Tàu còn rùng mình kinh khiếp, chúng thường có trò chơi đánh đố, tiêu khiển như: Đem đàn bà đang mang thai, chỉ vào bụng bầu rồi kháo nhau con trai, hay con gái? Sau khi đặt cược, chúng mổ bụng thai phụ để biết kết qủa ngay tại chổ! Khổ nổi quan quân khi đánh dẹp được Oa Khấu, thì bọn quan quân cũng biến thành kẻ cướp, cũng tàn độc không kém, người dân thời bấy giờ nói: “Thà gặp giặc Oa Khấu, còn đỡ hơn quân Triều đình.” Về sau nhờ Thích Kế Quang hết lòng đánh dẹp mới yên được.
Trên bản đồ thế giới, nước Tàu to như cái quạt, nước Nhật bé như con đỉa mén, thế nhưng Nhật từng đánh bại quân Tàu thê thảm, tóm lại chỉ có Việt Nam bị Tàu đô hộ, ngoài ra Tàu chưa thắng được ai. Sơ lược vài điều để biết rằng làm láng giềng với Tàu là điều khốn nạn, chỉ có thua thiệt, bị chèn ép. Làm láng giềng vì trời định, người không tự chọn được, nhưng làm tay sai, làm đệ tử, làm nô lệ cho Tàu thì chọn được, Lê Chiêu Thống và Hồ Chí Minh đã chọn như thế.
Sự chọn lựa này về quyền lợi quốc gia, dân tộc hết sức bất lợi và nhục nhã, nhưng cá nhân ông Hồ Chí Minh được làm chủ tịch muôn năm, chết được xây lăng, được đặt tên thành phố, tên đường, không riêng ông Hồ mà toàn đảng của ông cũng có nhiều cái được như vậy, chỉ thiếu điều xây lăng, nhưng bù lại họ có quyền cao chức trọng, và có nhiều tỷ Đô la gởi nhà băng, nhìn từ ông Hồ trở xuống, những phần tử trung ương nếu không vin vào chủ nghĩa Cộng Sản cướp chính quyền, không đem thân nô lệ Tàu, chắc chắn họ không có điều kiện vươn lên,
Lá đơn ông Hồ xin học trường hậu bổ, thời Pháp thuộc còn nằm trong thư tịch văn khố Paris, sở dĩ ông Hồ không được thuận đơn vì học lực chưa qua trung học, ông Hồ là người khá nhất về trình độ, cùng thời với trung ương đảng do ông dựng nên.
Cho đến ngày nay tập đoàn cai trị Nguyễn Tấn Dũng: ông Dũng là y tá quân đội “nhân dân” sau 1975 ai cũng biết bác sĩ Cộng Sản phần nhiều chưa qua trung học đệ nhất cấp, tức trung học cơ sở, lớp chín. Tại bệnh viện Da Liễu Sài Gòn, sau 1975 ông bác sĩ Giám Đốc bệnh Viện, mới lớp năm, chữ viết to hơn con gà trống, ông được cấp ngôi nhà số 26 Hiền Vương (Võ Thị Sáu) ngôi nhà này cũng của một bác sĩ “ngụy” có thể vượt biên hoặc cải tạo, hoặc kinh tế mới, để lại. Ngôi nhà toàn sách thuốc bằng tiếng Pháp, bìa cứng chữ giác vàng, sách giá trị vô cùng, nhiều vô kể, nhưng một tháng sau, ông “bác sĩ cách mạng” đem cân ký cho ve chai sạch bách!
Thập niên 1980 tại Long Thành – Đồng Nai trong kỳ bầu cử “Hội Đồng Nhân Dân” huyện, tỉnh có ông bác sĩ Thời giám đốc, bác sĩ Tôn phó giám đốc bệnh viện Long Thành, trong phần lý lịch ứng cử, mục trình độ ông Thời ghi: Lớp Năm, ông Tôn lớp Ba, tờ bích chương đem dán ở hai bên trụ cổng trường trung học cấp 3 Long Thành, học trò chơi nghịch khoanh tròn chữ lớp Năm, lớp ba bằng mực nguyên tử đỏ, bên ngoài vòng tròn đánh nhiều dấu chấm than!!!
Đợt ứng cử sau, cũng hai ông Thời và Tôn, mục trình độ bỏ trống, không ghi lớp lang gì hết, đem dán trước trường trung học Long Thành, lần này học trò vòng vào ô trống mục trình độ, bên trong vòng tròn, chúng đánh dấu hỏi và dấu chấm than thật lớn!?
Trình độ bác sĩ giám đốc như thế, ông Dũng y tá làm sao hơn được, Việt Nam một nước nghèo, trường trại không nhiều, do đó chuyện học ít, học nhiều không phải là vấn đề. Điều cần nói ở đây trung ương đảng Cộng Sản tồn tại được “nhờ” Tàu, đây là câu trả lời Tàu có đánh Việt Nam không? Lật ngược câu hỏi cũng tương tự: Cộng Sản Việt Nam có đánh CS Tàu không?
CS Tàu không đánh Việt Nam bằng quân sự, nhưng đánh bằng tiền, chiến tranh thông thường muốn chiếm vùng đất nào phải đổ quân đánh chiếm, người Tàu dùng tiền thay cho quân đội. Pháp chiếm Việt Nam cũng lấy Đà Nẵng trước tiên, Hoa Kỳ là đồng minh của VNCH cũng đến Đà Nẵng trước tiên. Trước khi xảy ra Bôxit Tây Nguyên, CS Tàu cũng đã tràn ngập Đà Nẵng, tại Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra bộ luật sớm nhất: Cho phép người Tàu cư trú tại VN 20 năm, trở thành công dân.
Những mô hình xây dựng thành phố Đà Nẵng, do Bắc Kinh cố vấn, chỉ đạo, Nguyễn Bá Thanh là con cưng của CS Tàu, cái khéo của mấy anh Tàu biết giấu mặt, cho cá nhân người đó rạng danh. Ngày nay giới giàu có Đà Nẵng họ cho Nguyễn Bá Thanh là thần thánh, cũng như người dân Việt trước kia lầm tưởng Võ Nguyên Giáp người hùng Điện Biên! Ngoài Đà Nẵng ra,  CS Tàu còn đổ người và tiền xây dựng dọc Việt Nam, nhiều phố Tàu nguy nga tráng lệ.
 Nói về diện tích Việt Nam đứng hàng thứ 65 trên thế giới, về mật độ dân số đứng thứ 13, trước 1975 cả nước chừng 30 triệu dân, 36 năm sau dân số tăng gấp 3 lần!? Có lẽ Tàu Cộng cả chục triệu, Tàu chiếm biển, chiếm đất, chiếm người (bọn Tàu dùng tiền mua con gái) khống chế toàn bộ sản xuất, biến cả nước Việt Nam thành một thị trường tiêu thụ, toàn dân thành nô lệ, với mối lợi như thế Tàu không dại gì đánh CSVN, ngược lại đảng CSVN tri ơn Tàu không hết có đâu đánh CS Tàu, đánh tàu còn tệ hơn bỏ điều 4 hiến pháp, bỏ điều 4 hiến pháp như ông Triết từng cảnh giác: “Tự Sát”, đánh Tàu thê thảm hơn triệu lần tự sát. Mèo có thể đẻ ra trứng, CSVN không đời nào dám đánh CS Tàu, hiện nay báo chí CSVN và những ông Triết, Dũng, Vịnh có phần tự do công kích Tàu là điều dễ hiểu, vì đã được Bắc Kinh cho phép.
Tuần rồi, báo giấy, báo điện tử của CSVN lặn lội phỏng vấn những quân nhân Hải Quân VNCH tham dự trận chiến Hoàng Sa năm 1974, bài thơm như múi mít, ca ngợi QLVNCH chiến đấu cô độc, sau khi Mỹ rút quân.  Nói lên tâm tình yêu nước của quân nhân VNCH với tiền đồ ông cha vv…Làm nhiều người hốt hoảng! Bút không hốt hoảng, vì từ lâu đã hãnh diện “lính ngụy” và biết được dụng ý bài như sau:
a/ Hoàng Trường Sa bị mất do “Ngụy”, chứ Bắc Việt vô can
a/ Hóa giải cho hành động bán nước của tập đoàn Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng.
c/ Xoa dịu, cầu thân Cộng Đồng Hải Ngoại, dụ khỉ mấy cu khờ chính trị “đoàn kết chống Tàu”
(Máu những nhà ái quốc còn tanh trong công cuộc liên hiệp kháng Pháp, dưới lưỡi lê Hồ Chí Minh, cuối cùng thân mất,  danh cũng chìm, ai mà quên)
Gần đây có vài anh “dân biểu, quốc hội” Cộng Sản, phát biểu: “Rất bất ngờ trước sự lật lọng của Trung Quốc” – Xin lỗi mấy anh tí, cái bất ngờ này các anh đừng chiếm đoạt của Dân Biểu VNCH, họ đã bất ngờ khi Việt Cộng thi hành hiệp định Geneve, Paris và hàng chục thỏa thuận “hưu chiến”  mỗi dịp xuân về. Lẽ nào các anh không biết: Cộng Sản là xỏ lá, là điếm đàng, lẽ nào các anh không biết ai dạy cho các anh những bài học này? Hãy để người lương thiện ngạc nhiên bọn ma cô, đĩ điếm đừng giả nai, vụng về lắm!
Cảnh tĩnh
Trở lại Đông Châu Liệt Quốc, trước khi Tần đem quân thanh toán nước nào, đều cho sứ giả mang hàng trăm cân vàng hối lộ những công khanh sở tại,  an ủi mấy nước còn lại “yên chí Tần không xâm phạm”, trong 5 nước chỉ có Tề ngoan ngoãn nhất, vì nghe lời gian thần tướng quốc (thủ tướng ngày nay) tên  Hậu Thắng không cứu Hàn, Triệu mặc cho Tần đánh chiếm, sau rốt còn mỗi nước Tề, quân Tần không tốn một mũi tên, kiếm không rút khỏi võ, Tề hàng Tần, gian thần Hậu Thắng bị trãm đầu ngay lập tức. Thương cái ngu ngốc của vua Tề là Tề Vương Kiến, vua nhà Tần cho ra an trí ở Cung Thành, tuy tha cho tội chết, nhưng có điều gạo mốc không đủ ăn, đến nỗi con nhỏ dại của Tề Vương Kiến vì đói qúa mà chết ở nơi núi hoang, về sau Tề Vương Kiến cũng chết đói, Cung Thành núi non hoang dã, tứ bề chỉ có loài cây tùng, cây bách, quanh năm nghe gió hú buồn da diết.
Cám cảnh vua Tề ngày xưa trong nhung lụa, ai ngờ chết đói, dân Tề làm bài hát rằng:
Một rừng tùng, bách cây to
Đói lòng chẳng thể ăn cho no lòng
Ai làm cho Kiến cơ cùng
Vì tên gian nịnh đen lòng xui nên.
Tề Vương Kiến, vì ngu dốt, không hiểu chiến lược tầm thực của Tần, chứ không đàn áp biểu tình, không bắt cô Phạm Thị Thanh Nghiêng, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, không thủ tiêu anh Điếu Cày vv..& vv.. , cho nên dân Tề còn thương, làm thơ, làm phú. Trung ương đảng CSVN gặp nạn như Tề Vương Kiến dân mình hạnh phúc biết bao!
Thơ, phú dân Việt không thiếu, mà thơ sao nhỉ?!
Ông Bút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét