Le Nguyen (danlambao) - ...Hãy mở lòng thanh sạch, nhân bản đến với đồng loại, hãy mở mắt ra nhìn thế giới chung quanh, hãy dũng cảm dùng trí tuệ để thoát khỏi vũng lầy lạc hậu, chậm tiến của thời đại Hồ Chí Minh...
Thế kỷ vừa qua hay đúng hơn là trên dưới một trăm năm trước, thuở ông Hồ Chí Minh đi làm cách mạng và mãi cho đến khi cướp được chính quyền vào tháng 8 năm 1945. Trong giai đoạn lịch sử đó, phương tiện thông tin còn nhiều hạn chế, số người biết đọc biết viết chữ quốc ngữ không nhiều, để vận động quần chúng tham gia cách mạng, không có chọn lựa nào khác Hồ Chí Minh phải phát động nhiều phong trào trong đó có phong trào xoá nạn mù chữ nhằm giúp cho đa phần dân chúng ít học, đọc được các khẩu hiệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ dễ hiểu nhằm khơi dậy lòng yêu nước, lòng căm thù đế quốc thực dân.
Đến năm 1954, sau khi đánh đuổi quân xâm lược Pháp về nước, hiệp định Geneve ra đời, chia đôi đất nước, miền Nam thành lập nước Việt Nam Cộng Hoà, Miền Bắc xây dựng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Trong thời kỳ củng cố, phát triển Miền Bắc mỗi lần phát động phong trào vận động quần chúng tham gia, trong đó có “cải cách ruộng đất, trăm hoa đua nở...” cộng sản Bắc Việt ngoài phương tiện phát thanh với nhiều loa phóng thanh treo khắp mọi nơi từ thành thị đến thôn quê, vẫn không quên giăng mắc khẩu hiệu nghênh ngang ở những nơi trang trọng, hoành tráng lẫn tầm thường dễ đập vào mắt người dân nhất.
Thế rồi trong cuộc chiến Bắc- Nam nổ ra, cộng sản Bắc Việt gọi là chống Mỹ cứu nước, phát động chiến tranh giải phóng Miền Nam, vận động nhân dân tham gia nhiều chiến dịch xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà. Trong công cuộc vận động, tuyên truyền, giáo dục này, nội dung phương tiện na ná nhau không có gì thay đổi,vẫn là đài, loa, khẩu hiệu tuyên truyền dối trá một chiều, bưng bít thông tin ở chiều ngược lại cho hậu phương Miền Bắc và, ra sức sử dụng “đài” phát thanh tuyên truyền chống Mỹ cứu nước ở mặt trận Miền Nam, với những giọng đọc tin tức the thé đến chói tai, những bản nhạc đấu tranh lanh lảnh đến gợn người.
Đến hôm nay, kể từ 1975 sau mấy mươi năm cướp quyền lãnh đạo cả nước của CSVN, nhân loại bước sang thời đại tin học, phương tiện thông tin đã tiến bộ hơn nhiều so với thời đại ông Hồ Chí Minh, nào báo viết, báo nói, báo hình, báo mạng điện tử... Thế mà công cụ tuyên truyền vẫn không thay đổi, cái loa vẫn còn treo lơ lửng ở góc phố, trên thân cây chốn làng quê và khẩu hiệu có phần màu mè, sặc sở chuyên nghiệp hơn, qui mô hơn tính trên kích cở lẫn số lượng nhưng nội dung lại nghèo nàn, tư tưởng cạn cùn thiếu chất sáng tạo, vẫn những luận điệu cũ rích dối trá, bịp bợm, khó lường gạt dân được nữa.
Thế mà không hiểu, thật sự không hiểu tại sao cách tuyên truyền, giáo dục này vẫn còn tồn tại trong thời đại tin học, thời kỹ thuật số, thời chỉ cần dăm ba phút con người có thể tiếp nhận được thông tin, sự kiện nhanh chính xác khắp nơi trên thế giới hiện ra trước mắt trong nháy mắt và cái loa treo ở góc phố, cái khẩu hiệu ở ven đường không giúp ích gì cho sự tiến bộ của con người. Nó chỉ có khả năng làm phiền lỗ tai, làm bẩn mắt người dân và chỉ đáp ứng được tư duy “lùn” của đám quan chức nhà nước vì chỉ được nghe, được nói, được hiểu những gì đảng chỉ dạy, đảng cho phép. Hiện nay, gần như khắp nơi trên thế giới không còn nước nào tuyên truyền, cổ động, động viên người dân bằng loa phóng thanh, khẩu hiệu như nước CHXHCN Việt Nam, ngay cả nước đàn anh XHCN Trung Hoa cũng không còn sử dụng phương tiện loa, đài, khẩu hiệu trong giáo dục, tuyên truyền nữa.
Hình thức tuyên truyền giáo dục này không còn tác dụng, không hiệu quả chi cả trong thời hiện đại, nó chỉ nói lên sự lạc hậu, chậm tiến của quốc gia đó mà thôi. Chừng nào lãnh đạo cộng sản Việt Nam nhận ra, quyết tâm vượt thoát ngục tù lạc hậu, chậm tiến hay vẫn kiên trì bám giữ “tư tưởng cách mạng” được cho là vĩ đại của ông Hồ Chí Minh ở thế kỷ trước, thuở đa phần dân mù chữ “chỉ có cái loa là vui thôi” và người dân mình hiền lành, nồng nàn yêu nước còn ngây thơ dễ dụ ?
Ngày nay mọi thứ đã thay đổi và thay đổi rất nhanh, những thứ lỗi thời gây cản trở cho phát triển đất nước cần phải bị thay thế, phải quăng vào thùng rác lịch sử, đừng nuối tiếc “hào quang” quá khứ, bởi quá khứ không thể thay đổi được hiện trạng của hiện tại lẫn tương lai mà chỉ có thể “thay đổi ngày mai bằng hành động của ngày hôm nay.” Đó là hành động và suy nghĩ thông minh, tiến bộ thật sự cần thiết cho dân nước.
Phải thực tế hơn, đài, loa, khẩu hiệu sử dụng vào mục tiêu tuyên truyền rất tốn kém cho ngân sách nhà nước, nói đúng hơn là phí phạm tiền thuế của dân mà dân Việt Nam mình còn nghèo lắm, làm như thế vừa phí công lại tốn của vô ích, chẳng khác nào đem tiền đổ sông đổ biển. Thử làm một bài tính nhẩm, nhà nước hằng năm phải chi tiêu bao nhiêu loa phóng thanh, bao nhiêu khẩu hiệu, bao nhiêu cán bộ, công nhân viên chức phục vụ cho công tác tuyên truyền này. Nào treo, nào bảo trì, nào tắt mở loa, đài, nào giăng, mắc, vẽ hình, kẽ chữ trên các khẩu hiệu khắp mọi miền đất nước từ thôn quê nghèo nàn đến thành thị xa hoa hào nhoáng.
Chắc chắn con số chi tiêu hằng năm cho loa, đài, khẩu hiệu cùng nhiều phương tiện tuyên truyền ,giáo dục khác nữa của bộ máy nhà nước CSVN, không hề nhỏ. Số tiền này có thể sử dụng vào việc xây thêm nhà thương, mua thêm giường cho bệnh nhân hoặc xây thêm trường học, mở thêm phòng học, mua thêm bàn ghế cho học sinh hay mở thêm đường xá, cầu cống ở vùng sâu vùng xa, vùng quê hẻo lánh, tạo thuận lợi cho trẻ em được đến trường, trợ giúp cho người già, người tàn tật, trẻ em nghèo lang thang hè phố...
Thiết nghĩ, nếu sử dụng nguồn kinh phí này vào mục tiêu quốc kế dân sinh, phục vụ an sinh, phúc lợi xã hội có hiệu quả thì không cần đến bộ máy tuyên truyền đồ sộ của nhà nước lừa bịp nhân dân và cũng không phải sợ các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ như tưởng tượng của đảng CSVN. Không có ai điên khi mình, gia đình mình được ấm no hạnh phúc, công bằng, công lý được thực thi, nhân quyền nhân phẩm được tôn trọng lại chịu đội nắng dầm sương, ăn bờ ngủ bụi, ôm đơn đi kiến nghị, khiếu nại , kiện tụng oan sai, để cuối cùng phải chọn con đường chống đối nhà nước, chấp nhận vào tù vì nổi uất ức, bất công không được giải quyết thoả đáng, nỗi oan khuất không biết bày tỏ cùng ai !?
Nói tóm lại, cách thức tuyên truyền giáo dục qua loa, đài, khẩu hiệu của thời đại ông Hồ Chí Minh đã qua rồi, không còn tác dụng, không thể bịt mắt che tai, không thể thông tin dối trá một chiều được nữa, chỉ cần một cái “nhấp chuột” mọi gian manh sẽ được bày ra trước mắt, những ý tưởng lạc hậu, chậm tiến sẽ không còn đất diễn và hình ảnh dã man, độc ác không thể che dấu, bưng bít dễ dàng như thời xưa. Hãy mở lòng thanh sạch, nhân bản đến với đồng loại, hãy mở mắt ra nhìn thế giới chung quanh, hãy dũng cảm dùng trí tuệ để thoát khỏi vũng lầy lạc hậu, chậm tiến của thời đại Hồ Chí Minh.
Các thứ Loa, đài, khẩu hiệu phục vụ công tác tuyên truyền cùng những phương tiện hiện đại hiện nay, vẫn ra rả những nội dung, luận điệu cũ rích giống như mặc veston đi chân đất, là lạc hậu chậm tiến tốn kém rất nhiều tiền bạc công sức, chứ không nâng cao mức sống, không mang lợi ích thiết thực đến cho người dân, không cải thiện được dân sinh, dân trí và dân khí. Những thứ này, thứ tuyên truyền dối trá cần gột rửa, cần loại bỏ để dẫn đưa cả nước bước vào thế giới văn minh hiện đại của nhân loại.
Le Nguyen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét