Thế kỷ 21 với xu hướng toàn cầu hóa mọi mặt, thường được các chiến lược gia coi là “thế kỷ của Châu Á”. Sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, “chiến tranh lạnh” chấm dứt, thế đối đầu “lưỡng cực” – bipolar – Tư Bản / Cộng Sản không còn, mà Tư Bản Mỹ lại ngập ngừng trước cơ hội “độc quyền độc bá”. Tại sao ?
Về cơ bản, động lực phát triển của mô thức kinh tế tư bản chủ nghĩa là tự do cạnh tranh. Nhưng nếu để cho lòng tham của chủ tư bản, vì lợi nhuận, được thả lỏng quá độ, cạnh tranh tự do trở thành cạnh tranh bất chính, đưa đến bất công xã hội – social injustice – thì xã hội người, cách này hay cách khác, tất khó tránh cái gọi là “tình huống cách mạng” – revolutionary situation. Tình huống ấy là con đẻ của chủ nghĩa tư bản “rừng rú” – barbarian capitalism –, vào cái lúc Karl Marx dùng sử quan duy vật “tiên đoán” nó là cha đẻ của chủ nghĩa đế quốc – imperialism – và rồi “các đế quốc – vì cạnh tranh – sẽ đánh giết nhau và tự đào hố chôn mình”. Tiên đoán của Marx “nửa đúng nửa sai”, vì vào thời đó khoa học lý luận – logic – chỉ tới trình độ “tuyến tính” – linear – chưa có khả năng “đa chiều” – multi-dimensional – nên không “mò” ra được khả năng “tự điều chỉnh” của chủ nghĩa tư bản. Thời 1929-30, tư bản đã “tự điều chỉnh” để vượt thoát Đại Khủng Hoảng. Thời Thế Chiến II, các “đế quốc tư bản” đã “tự điều chỉnh” lần nữa, đồng thuận với “đế quốc cộng sản”, dùng “chủ nghĩa giải thực” – de-colonisation – tạo đoàn kết để cùng nhau đánh bại chủ nghĩa phát-xít Đức và Nhật. Stalin đã giải tán Quốc Tế 3 cộng sản trong tình huống đó. Thắng xong Thế Chiến II, với số vũ khí hạch tâm còn lại, Mỹ thừa khả năng tiêu diệt tàn dư cộng sản để trừ hậu họa, nhưng Mỹ đã không làm thế. Ngược lại, Mỹ bảo tồn động cơ cạnh tranh của chủ nghĩa tư bản, chẳng những viện trợ cho Liên Xô phục hồi, mà còn làm ngơ cho Liên Xô chiếm đóng một nửa châu Âu, biến nửa ấy thành chư hầu, rồi bành trướng sang châu Á, mở rộng đến Việt Nam, để cho bọn cộng sản VN có cái “Tổ Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa” để mà vênh váo. Chủ nghĩa “tư bản xã hội hóa” của Mỹ và Tây Phương đã nhường chỗ cho bọn cộng sản “thôi cộng sản”, đâm đầu vào “chủ nghĩa tư bản rừng rú” mà mình đã bỏ đi, để cho đến lượt chúng “tự đào hố chôn mình”, như tổ sư Marx đã “tiên tri”. Quả nhiên, với sự giúp sức của Mỹ, Đế Quốc Cộng Sản Đại Hán đã “chủ động” đánh sập Đế Quốc Cộng Sản Liên Xô, để lẽ ra cả hai đã “tự đào hố chôn mình” vào thời điểm 1989-1990-1991. Một lần nữa, “Tư Bản Mỹ” lại “tha Tào”, làm lơ cho Tàu qua khỏi “đại nạn Thiên An Môn”, đâm đầu sâu hơn nữa vào chủ nghĩa tư bản “rừng rú” theo cái gọi là “đồng thuận Bắc Kinh”, với nhiều đặc quyền đặc lợi do chủ nghĩa tư bản đã xã hội hóa ban phát. Bước vào thế kỷ 21, khi thế giới đã định hình sắp thành trật tự “đa tâm” – polycentric – với Liên Âu từ kết khối kinh tế bước sang kết khối hành chính, và châu Á kết khối kinh tế APEC vừa xong, bỗng nhiên Bin Laden xuất hiện với họa khủng bố quốc tế, khiến cho việc định hình này bị lạc hướng mất 10 năm. Nay Bin Laden đã bị hạ, nạn khủng bố mất tính quốc tế, trở thành xô sát địa phương giữa các phe Hồi Giáo với nhau; cùng lắm thì vạ lây sang Do Thái Giáo hoặc các xu hướng Ki-tô-giáo trong thế giới Ả Rập và Châu Phi. Chính giới Mỹ mệnh danh những chuyền động quyền lực ở Trung Đông và Bắc Phi mới đây là Mùa Xuân Ả Rập, có lẽ do thuận lợi về ngôn ngữ, chứ không hàm ý hạn chế địa dư hay chủng tộc. Khi những chuyển động ấy dựa trên nguyên lý Lòng Dân thắng Bạo Quyền, thì điều đó có nghĩa là Lòng Tham của “tư bản rừng rú” – dù là tư bản nhà-nước, tư nhân hay tập thể – phải bị chặn đứng, trả lại Công Bình Xã Hội cho “toàn dân”. Nói khác đi, những ngó lơ nhất thời dành cho “đồng thuận Bắc Kinh” hay “đồng thuận Hoa Thịnh Đốn”, đều phải chấm dứt; mọi thứ “độc quyền độc bá” phải chấm dứt, để hình thành chủ nghĩa tư bản “xã hội hóa” – socialized capitalism. Có như thế, trật tự thế giới toàn cầu hóa mới có cơ hình thành theo phương châm “Hoà Bình Hợp Tác Phát Triển”.
Trong khung tình hình trên, Tàu Cộng là một trở ngại lớn. Nước này luôn đội lốt “chủ nghĩa xã hội theo đặc thù Trung Quốc” để biện bạch rằng mình không cần phải sao chép ai; rằng mình vốn sẵn là chủ nghĩa xã hội, đã tư bản hóa rồi, có khác ai đâu mà phải “dân chủ hóa” theo mô thức Tây Phương. Thực tế đã chứng minh : chủ nghĩa xã hội “tư bản hóa” – capitalized socialism – không thể “đánh đồng” với chủ nghĩa tư bản xã hội hóa, vì hai xuất phát điểm khác nhau. Chủ nghĩa xã hội dựa trên quyền lực nhà-nước là “thống soái”, là “chủ đạo”, là kẻ thù của “công bình xã hội”, nên không có khả năng mềm dẻo để điều chỉnh. Gorbachev đã điều chỉnh không kịp, nên phải đợi Yelstin dứt điểm với cái giá phải trả là Liên Xô sụp đổ; nước Nga chỉ còn lại như ngày nay. Với xuất phát điểm xã hội chủ nghĩa mà hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết” – nhưng vẫn chết – đã là trò cười rồi; lại thêm lúc nào cũng coi “diễn biến hòa bình” là kẻ thù, thiết tưởng không gì có thể “lú lẫn” hơn.
Khi biệt kích Mỹ hạ sát Bin Laden sâu trong lãnh thổ Pakistan, sát bên các trung tâm quyền lực cao nhất nước, bộ mặt “một dạ hai lòng”, chứa chấp “công địch” của loài người bị bộc lộ trắng trợn, Pakistan vội vã chạy sang Bắc Kinh cầu cứu, bộc lộ thêm bộ mặt “đồng lõa” của Tàu Cộng. Bất chợt trước sự hốt hoảng của Pakistan, Tàu Cộng vội vã trấn an thủ tướng nước này với câu “láng giềng 4 tốt”, gói ghém trong đúng “mười sáu chữ vàng” đã được tặng cho một “láng giềng 4 tốt” khác ở phía Nam nước Tàu, là nước CHXHCN Việt Nam. Báo hại, thú nhận thêm vô số “râu ria” Tàu, từ châu Á sang châu Phi, Trung Đông, Trung Á, luôn cả Nam Mỹ, bấy lâu bị nghi là “chư hầu” Tàu, nhưng thiếu bằng cớ. Tàu lo Mỹ “đối phó”, nhưng sức mạnh thông minh – smart power – Mỹ cho thấy Mỹ vẫn còn dành cho Tàu và mọi thứ “râu ria Tàu” cơ hội “tự điều chỉnh”. Cụ thể trước mắt, Pakistan đang được Mỹ cho cơ hội “đoái công chuộc tội”. Bắc Triều Tiên được Tàu cho phép “hòa giải” với Mỹ, đổi lấy gạo cứu đói. Riêng anh “bốn tốt” của Tàu ở phía Nam, có tài “sáng tạo”mánh mung xuất sắc, bày ra trò chủ động “chống Tàu cứu nước”, mạnh dạn tố cáo Tàu “trắng trợn” vi phạm chủ quyền “nước ta” ở Biển Đông, qua vụ một tàu dò tìm dầu hỏa ngoài khơi VN bị 3 tàu “giám hải” Tàu xua đuổi, cắt giây cáp v.v… Trò hề này có thể lừa được mấy anh Mỹ thuộc loại “đầu gỗ” – wooden head – nhưng khó bịp được người Việt Nam. Chúng ta không quên, bọn cộng sản sống sót ở VN từng “phản chủ Tàu” và bị Tàu “giáo trừng” năm 1979 như thế nào. Đến khi Liên Xô sụp đổ, bọn “chó mất chủ” Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Hồng Hà, sang Tàu “trói mình chuộc tội” ra sao, đã được ghi giấy trắng mực đen trong “Hồi Ức và Suy Nghĩ” của Trần Quang Cơ, một người trong cuộc. Xuất thân từ lò đào tạo logic “biện chứng” – dialectic – tên cộng sản nào cũng có khả năng “nhị phân nhân cách” – dédoublement de personnalité – cho nên luôn luôn “nói một đàng làm một nẻo”. Bọn “phường tuồng Hà Nội” càng tỏ ra ‘bớt tốt” với Tàu, thì càng lộ tẩy.
LS Đinh Thạch Bích …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét