Hoàng Cơ Định
Đảng Cộng Sản Việt Nam thường hãnh diện là đã đánh thắng ba đế quốc: Nhật Bản, Pháp và Mỹ vào cuối thế kỷ trước. Với trường hợp nước Pháp, sự thật là Đế Quốc Pháp đã tan rã từ Thế Chiến thứ 2, nếu không có Mỹ và Anh đỡ lưng thì nước Pháp cũng chẳng tự giải phóng nổi khỏi sự chiếm đóng của Đức, nói chi tới việc duy trì quyền lực tại mảnh đất Việt Nam xa xôi cũng như các thuộc địa khác tại Đông Dương và Phi Châu. Với đế quốc Nhật cũng vậy, Nhật đảo chính Pháp tại Đông Dương vào tháng 3 năm 1945. Không đầy nửa năm sau Nhật đầu hàng vô điều kiện (thế chiến thứ 2 chấm dứt). Xét tới chiến thắng của CSVN đối với “Đế Quốc Mỹ” thì lịch sử cho thấy Mỹ không phải là một đế quốc, và bước lùi của Mỹ tại VN là một sự lựa chọn chiến lược đã dẫn tới sự nứt đôi của khối cộng sản, sự sụp đổ của đế quốc Liên xô và Mỹ trở nên siêu cường số 1 trên thế giới…
Như vậy thì có thật sự là CSVN đã “đánh gục” 3 đế quốc sừng xỏ Nhật, Pháp và Mỹ hay không?
Nếu không thì CSVN đã thắng ai?
Sự thật phũ phàng là Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thắng, đã đè đầu cưỡi cổ chính Dân Tộc Việt Nam từ mấy chục năm nay bằng bạo lực và lừa phỉnh. Họ đã dám viết vào bản Hiến Pháp, gọi là của Việt Nam, rằng Đảng CSVN có vị trí thống trị miên viễn trên đất nước này. Dầu đến năm 2011 con số đảng viên Cộng Sản chỉ chiếm khoảng 3% dân số, nhưng trên 95% dân biểu trong Quốc Hội là người của họ!
Thảm trạng của dân tộc Việt Nam không phải chỉ là phải sống dưới sự cai trị của Nhà Nước thực dân bản xứ Việt cộng. Kể từ khi đế quốc Liên Sô tan rã, Tầu cộng trở nên trụ cột duy nhất của thế giới cộng sản. Từ bản chất bành trướng của nước Tàu đã được chứng minh trong suốt mấy ngàn năm lịch sử, nên ngày nay Tàu cộng đã mặc nhiên thi hành chính sách bá quyền nước lớn và đã tiến hành chính sách lấn lướt Việt cộng. Vì muốn duy trì nền độc tài, Việt cộng coi các quốc gia tự do dân chủ như những thế lực thù địch, nên khi bị Tàu cộng xâm lấn họ đã lựa chọn thái độ hợp tác với chế độ độc tài xâm lăng để duy trì vị thế “Đảng cầm quyền” ở Việt Nam. Từ đó từ vị trí chịu ảnh hưởng,Việt cộng đã trở thành guồng máy tay sai của Tàu cộng, đồng loã và hỗ trợ cho những hành động xâm lấn của ngoại bang.
Chính sách đồng lõa với giặc ngoại xâm của Việt cộng đã thể hiện dưới 2 hình thức, một mặt triệt hạ những người Việt yêu nước, mặt khác ru ngủ sức đề kháng chống ngoại xâm của người dân bằng luận điệu lừa mị. Những ai lên tiếng tố cáo hay cảnh giác chính sách xâm lăng của Tàu cộng đều bị Việt cộng khủng bố, bắt nhốt tù với tội danh thậm vô lý như chống đối Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hay âm mưu lật đổ chế độ, mà nếu chưa bị tù thì cũng bị mất việc hay đuổi học… Cùng lúc dùng luận điệu phỉnh phờ để lừa bịp người dân hãy tin vào Nhà Nước (Việt cộng) để Nhà Nước đối phó với sự xâm lăng của “nước Lạ” bằng biện pháp thương thuyết hoà bình, mà thực chất là phó mặc để mạng sống và tài sản người dân bị xâm phạm, biển đảo của quốc gia bị xâm chiếm.
Chính sách xâm lấn của Tàu cộng không mới lạ gì, cách đây 10 năm, đã có những vụ đàn áp Ngư Dân Việt bởi Tàu cộng (và sự im lặng từ phía Việt cộng). Với thời gian, mức độ chỉ có tăng, cho tới cuối năm 2007 thì Tàu cộng ngang nhiên sát nhập Trường Sa & Hoàng Sa của Việt Nam vào địa phận Hải Nam và đã là đầu mối cho cuộc biểu tình đầu tiên của người dân Việt tại Hà Nội và Sài Gòn. Các cuộc biểu tình vào cuối năm 2007 đã bị Nhà Nước Việt cộng ngăn cản và giải tán bằng nhiều hình thức và tiến hành nhiều biện pháp đàn áp các năm sau đó, tưởng chừng nội lực của dân tộc đã hoàn toàn bị tiêu hủy. Cho tới ngày 5 tháng 6 các cuộc biểu tình tự phát chống Tàu cộng đã thực hiện được mặc dầu có nhiều khó khăn, trắc trở. Những cuộc biểu dương này đã đồng thời là những chỉ dấu và những bài học cho nhiều người ở nhiều phía…
- Về căn bản, thái độ của người dân Việt qua cuộc biểu tình ngày 5/6 đã chứng tỏ là lối suy nghĩ mà Nhà Nước Việt cộng đã nhồi nhét cho dân chúng trong suốt nhiều năm qua rằng: “Các vấn đề của quốc gia, nhất là về chính trị, đặc biệt đối với Trung Quốc, là chuyện để Nhà Nước lo”, đã không còn hợp thời nữa. Ngày 5 tháng 6 người dân đã tỏ thái độ rõ rệt rằng những vấn đề của Dân Tộc không thể phó mặc cho Nhà Nước, nhất là loại Nhà Nước Việt cộng chỉ chăm đàn áp người dân, còn đối với Tàu thì lẩn tránh, hèn nhát. Biểu tình ngày 5/6 cũng đã chứng tỏ số đông quần chúng Việt Nam đã thắng được mối sợ đối với đám công an của chế độ; và về phía công an, khi chúng sử dụng đám côn đồ để giải tán biểu tình đã chứng tỏ chính nhà nước Việt cộng cũng đã có sự e ngại, không dám công khai đàn áp người dân.
- Về phía người dân Việt, cuộc biểu tình ngày 5/6 cũng đã chứng tỏ khả năng vượt qua những căn bệnh phổ thông dễ mắc phải khi sống trong một xã hội từ thuộc địa của ngoại bang tới bưng bít của độc tài bản xứ. Ở trong tình trạng này người ta có thể “khôn ngoan ngồi nhà” với những lập luận vô trách nhiệm, chủ quan và … bị tuyên truyền mà cứ ngỡ mình khôn.
Có những người đã bàn ngang trong chuyện biểu tình, vì họ chủ trương không muốn bị lợi dụng bởi các tổ chức, phe nhóm… Nhưng thử hỏi có người trưởng thành nào còn tin rằng những chuyện liên quan tới vận mạng của cả 1 quốc gia lại có thể làm được bằng những cá nhân đơn lẻ và người chỉ lo bị lợi dụng thì sẽ làm được gì trong đời?
Có người còn tỏ ra từng trải để đoan chắc hơn là thầy bói, rằng cuộc biểu tình (tương lai) là do Nhà Nước Việt cộng bầy ra hay cho phép để “dằn mặt” Tàu cộng, vậy thì chớ nên tham gia. Loại khẳng định này thật ra chỉ có trong những truyện Tàu, không cần phải chứng minh hay kiểm chứng, thường có trong trí tưởng tượng của mấy ông Tàu viết truyện.. đời xưa. Tuy nhiên, cho là Việt cộng có chủ trương thật như vậy đi chăng nữa thì việc gì phải vẫn cứ cần làm chứ !
Và cũng có người tuy bất bình vì những giả dối hàng ngày của Nhà nước Việt cộng, nhưng khi giới bồi bút của chế độ bầy ra sự kỳ thị giữa người Việt ở trong và ngoài nước và đầu độc dư luận là biểu tình chống Tầu cộng xâm lăng là do bọn Việt phản động tại nước ngoài kích động, thì cũng nhắm mắt tin theo… Bị tuyên truyền mà cứ tưởng là mình khôn!
- Về phía Nhà Nước Việt cộng, họ có thành tích tồn tại bằng cách đi dây giữa các thế lực, thoạt tiên là giữa Liên Xô và Tàu cộng, gần đây là giữa Tàu cộng và Hoa Kỳ. Nếu không là đi dây thì khó mà giải thích được những cuộc “thao dượt” cuả Hải Quân Việt Nam với Hải Quân Mỹ cùng lúc với sự phối hợp “tuần tra” giữa các chiến hạm của Hải Quân Việt Nam và Hải Quân Tàu cộng. Sự kỳ dị, lố bịch và vô duyên là họ cùng tuần tra cái gì khi chính các tầu của Trung cộng là thủ phạm tấn công, bắt và giết ngư dân Việt trong những năm tháng qua và ngay gần đây? Vì vậy mà trò đi dây trên biển của Việt cộng với Tàu cộng và Mỹ không hiểu sẽ đem lại lợi ích gì cho họ. Nhưng từ khi xẩy ra các cuộc biểu tình vào ngày 5/6/2011 của người dân Việt Nam tại Hà Nội và Sài Gòn thì có 2 sự kiện mới xẩy ra, đó là ngày 10/6 Hải quân Việt Nam thực tập bắn đạn thật tại ngoài khơi Quảng Nam, và ngày 13/6 Nhà Nước ra quyết định liên hệ tới việc gọi nhập ngũ trong thời chiến. Những ai lạc quan còn chút tin tưởng vào thiện ý coi trọng vận mệnh dân tộc của Việt cộng có thể hiểu đây là những động thái nhằm cảnh cáo thái độ xâm lăng của Tàu cộng. Nhưng nghĩ cho cùng lối bắn đạn thật trên biển ngay gần bờ, của thế kỷ trước, chẳng hăm dọa được gì cho các chiến hạm sử dụng hoả tiễn tầm xa của Trung cộng, có chăng là chỉ để lừa mị dư luận quần chúng Việt. Còn việc ra thông cáo cho biết thành phần nào được triển hạn nhập ngũ thì nó có cách đe dọa những thanh niên Việt chống đối Nhà Nước nhiều hơn là quân xâm lược Tàu cộng. Tóm lại, dầu có tập trận bắn đạn thật hay lên tiếng kêu gọi nhập ngũ thì vẫn không xóa bỏ được vô số hành động tay sai của Nhà Nước Việt cộng đối với Tàu cộng.
- Đối với đế quốc xâm lăng Tàu cộng, các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam vào ngày 5/6/2011 cho thấy từ nay họ không chỉ đối diện với lũ CS đàn em tại Bắc Bộ Phủ, mà người dân Việt Nam đã bắt đầu tranh đấu lấy lại quyền làm chủ của đất nước mình. Sở dĩ Tàu cộng đã thành công lấn lướt Việt Nam cho tới nay là vì họ giao thiệp với Việt cộng, một chế độ độc tài tham lam và sẵn sàng đồng lõa với chính sách dối gạt của họ. Nhưng nếu phải đối diện với một quốc gia dân chủ, lối ngoại giao đi đêm thỏa hiệp mật với một vài cá nhân hay với một băng đảng độc tài sẽ không thể tiếp tục, cũng như lối ngoại giao côn đồ theo kiểu hải tặc hơn là tác phong của một quốc gia văn minh sẽ không thể được chấp nhận bởi cộng đồng thế giới ngày nay.
Tóm lại, trong nhiều năm qua, trong bóng đêm của chế độ độc tài Việt cộng, hai chữ Dân Chủ đã bị trôi nổi, lúc thì như chiếc phao hy vọng của Dân Tộc, nhưng nhiều khi lại bị chế độ độc tài Việt cộng bôi đen, coi đó như một đòi hỏi hão huyền hay là khởi đầu cho tình trạng bạo loạn mà nhiều người e sợ … Thực tế thì tình trạng bạo loạn đang diễn ra trên chính đất nước chúng ta khi Nhà Nước độc tài kết hợp với bọn lưu manh xã hội đen vào guồng máy để duy trì quyền lực. Khi Nhà Nước tự cho mình quyền dùng một hệ thống luật rừng, toà án khuyển để muốn bắt ai, muốn nhốt ai cũng được. Khi tài sản quốc gia tập trung vào khoảng một trăm ngàn tay chân của chế độ, trong khi tuyệt đại đa số người dân trong nước sống lầm than không có tương lai. Nếu người dân lấy lại quyền làm chủ đất nước, cảnh tượng này sẽ không thể tiếp diễn.
Ngày nay, trước nguy cơ xâm lăng của Tàu cộng, Dân Chủ hóa Đất Nước trở thành một nhu cầu sống còn của dân tộc, trong đó có cả những người đảng viên của đảng CSVN sẵn sàng chấp nhận rời bỏ vị trí độc tôn của mình. Một nước Việt Nam đơn độc khó có thể cự lại với tham vọng xâm lấn của Tàu cộng. Mỹ và các quốc gia tự do không thể nào hỗ trợ và chung sức với Việt Nam ngày nào mà ở đất nước đó vẫn có một chế độ độc tài ngự trị. Nhất là khi chính người dân nước đó lại không tự mình thể hiện được ý chí chống lại sự xâm lược của Tàu.
Tình trạng bị Tàu cộng thường xuyên xâm lấn sẽ có thể tránh được nếu nước Ta là một quốc gia dân chủ. Nếu đừng có những cuộc chiến do Việt cộng gây ra trong suốt hậu bán thế kỷ trước khiến tiềm lực quốc gia bị tan nát; rồi sau đó với chính sách cai trị ngu dốt đảng CSVN đẩy đất nước đến bờ vực phá sản, thì Việt Nam đã có nhiều triển vọng giống như Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Phi và Thái Lan; và Tàu cộng đã không thể hung hăng ăn hiếp nước ta như họ đang làm hiện nay. Vì vậy, dân chủ luôn luôn là một nhu cầu để đưa đất nước đến phồn thịnh, tạo nội lực để đối phó với sự xâm lấn từ bên ngoài.
Hoàng Cơ Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét