Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

NHỮNG SỸ QUAN AN NINH TRONG MẶT TRẬN VĂN HÓA TƯ TƯỞNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG INTERNET

Phạm Thị Oanh Yến

Trong bài viết Chửi thuê viết mướn, tôi đã nêu ra một mẫu số chung để nhận dạng những sủa sỹ cũng như những wủ bải kwài, wu chiàn kwài, có lính lác, tất phải có sỹ quan và sỹ quan thì phải có cấp bậc. Ở hàng lính lác, trình độ kém, nên thường chỉ có thể sủa theo định hướng và có dàn ý hoặc theo bè đã được phối sẳn, đôi khi gặp phải còm sỹ lập luận chặt chẽ hoặc cũng thuộc loại đanh đá không kém thì thường các sủa sỹ bị “ngọng” có khi phải chờ hội ý, mới đối đáp lại được. Điều này có thể thấy qua hiển thị thời gian trên các còm. Ở hàng sỹ quan, tôi tạm đặt tên là “sủa biện”, thì có trình hơn.
Những nội dung, những định hướng cần dược tuyên truyền của ban tuyên giáo TƯ Đảng CS VN sẽ được các sủa biện khéo léo đưa vào nội dung bài viết, được che đậy dưới những ngụy biện với những thủ pháp, xảo thuật bậc thầy về ngôn từ và đánh tráo khái niệm.
Sủa biện ở bậc trung, đôi khi do “bút lực” yếu, cũng đôi khi đề tài khô cứng quá và nhất là viết theo đơn đặt hàng cho nên không thể nào nhồi nhét được hết những định hướng được yêu cầu vào trong một bài viết. Có cố lắm thì các sủa biện bậc trung, những sỹ quan trung cấp* này cũng chỉ có thể nhồi nhét đến hai nội dung cần được tuyên truyền vào trong một bài. Chúng ta thử xem xét qua một số luận điệu điển hình đã được các sủa biện này tung lên mạng.
1-Kêu gọi Hòa hợp hòa giải dân tộc đơn phương một chiều
Như bố tôi đi tù 12 năm, giờ tôi hận thù thì cũng chẳng đòi được 12 năm ấy. Cái gì qua rồi thì đã qua rồi. Đòi hỏi hòa giải nằm ở chính mình trước, đường hai chiều bắt đầu từ đường một chiều” (Nguyễn Qúi Đức “Chúng ta chậm mất hai thế hệ để hòa giải”).
-Phát biểu sao giống giọng điệu của nhà văn quân đội cs Chu Lai : ” Cái gì đã qua thì cho qua” và cũng lại là giọng điệu hòa hợp hòa giải một chiều, được lặp lại với ngòi bút Nguyễn Thượng Long: “Vào thời điểm tôi đang viết những dòng chử này, các fan hâm mộ các ca sĩ hải ngoại của cư dân tôi đang ở vô cùng háo hức đón chờ thế hệ hậu duệ của những tài danh Chế Linh(Chế Phong) người hùng biệt động quân Duy Khánh với quý tử Chế Phi cùng với siêu sao cỡ Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, Elvis Phương, Trường Vũ, Nguyễn Cao Kỳ Duyên(chắc cái tỉnh Hà Đông của ông này quy tụ luôn cả Bob Dylan luôn cho nó xôm tụ) đã “nối vòng tay lớn” điều mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ao ước ngay từ buổi trưa 30/04/1975 của 36 năm về trước! Sao lại muộn màng đến như vậy! Đây là thực sự hòa hợp hay chỉ là một thứ chính trị thớ lợ?… Hay đây là một dẫn chứng sinh động cho điều mà ông Võ Văn Kiệt đã từng nói “Có hằng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc VN không phải của một riêng ai, một Đảng, một phe phái, một tôn giáo nào?”(Tìm mãi yêu thương)
-Thật là bó tay với ông ngoại này luôn, chỉ là mấy đứa”xướng ca vô loài” bu vào chổ nào có money và hát những bài hát vô thưởng vô phạt đã được kiểm duyệt bởi bộ 4T mà lão vơ cả “Bác Kiệt”(xin đừng đọc lái vì dù sao bác Kiệt cũng là người có tuổi và đã quá cố!!!) vào và tròng vào “cái bao hòa hợp hòa giải” cho bằng được.
Nhưng cũng chưa “kinh dị” như phim Mỹ và đầy chất lãng mạn có chút hơi hớm ca trù của Nguyễn Gia Kiểng trong”Một ngày lễ lớn của mai sau” khi tác giả viết: “…để cả nước tưởng niệm và suy nghĩ, tưởng niệm mọi nạn nhân của cuộc chiến tranh và suy nghĩ về đất nước. Đó là ngày hòa giải, hòa hợp dân tộc(?). Chúng ta sẽ cùng nhau(cùng với ai vậy?) tâm niệm ý nghĩa thực sự của ngày 30/04/1975. Đối với người trí thức VN (?) đó cũng là ngày tự vấn và ăn năn(???)
-Lão này chắc đang lên đồng? và bác hồ đang nhập và phán chăng?
2-Chẳng có ai hoặc chỉ có một thiểu số dân Việt Nam quan tâm đến Tự do Dân chủ 
Khéo léo hơn khi đan xen “hòa hợp hòa giải” vào nội dung: chẳng có ai quan tâm đến chính trị mà đa số chỉ lo kiếm tiền “ Như tôi đây, khi trở về nước tôi đâu có xin visa làm báo chí được(???)**. Do đó vấn đề ở đây là mình yêu đất nước, nhưng đất nước có yêu mình  hay không ? Thế nhưng tôi không vì thế mà chống đối. Tôi về đây tạo dựng công ăn việc làm với quán cafe này, mang một thái độ ứng xử với mọi người khác nhau… Nhưng sau một thời gian sống ở đây thì tôi cảm thấy con người không còn cái tinh thần cộng đồng như trước nữa. Mọi người mệt nhọc quá. Họ chỉ muốn vật chất, giành giật nhau. Chạy xe lỡ va quẹt nhau là đánh nhau.” ( “Chúng ta chậm mất hai thế hệ để hòa giải” Nguyễn Qúi Đức) 
Cũng cùng luận điệu trên ta có thể thấy ở Nguyễn Thượng Long trong bài viết : ” Cách mạng đâu có đơn giảm là hiệu ứng của đám đông”, khi tác giả cho rằng :  “Đa số người dân Việt Nam, kể cả đại bộ phận đảng viên không có quyền lợi gì thì quan tâm lớn nhất đối với họ lúc này là:
-Vàng có leo thang nữa không ?
-Đồng tiền vốn dĩ quá ít ỏi, rất khó kiếm, có tiếp tục bị lạm phát, bị phá giá, bị mất giá hay không?
-Môi trường sống có tiếp tục bị ô nhiễm?, đồ ăn thức uống hằng ngày có tiếp tục gây ngộ độc thực phẩm nữa hay không?
-Ốm đau đi bệnh viện có phải “làm luật” với Bác sĩ, y tá, hộ lý hay không?
-Con cháu đi học có phải “chạy trường”, “chạy lớp”, “chạy điểm”, “chạy thầy”,”chạy cô” không? Có bị hư hỏng vì tệ nạn tràn lan trong mọi ngõ ngách không? Ra trường có xin được việc làm hay không?
-Dắt xe ra đường hôm nay có bị tắc đường không? Có bị tai nạn giao thông không?”
3-Hoặc tinh quái hơn khi kết hợp với việc cho rằng những người lãnh đạo cs có thể thay đổi , sửa chửa dưới ngòi bút cong của Đoàn Viết Hoạt
Đại đa số người dân chưa thật sự thấy cần thay đổi chế độ chính trị(?) hiện nay. Họ bất mãn, chống đối, ít hay không còn tin tưởng vào ban lãnh đạo CS hiện nay. Tuy nhiên đa số(?) vẫn chỉ chống bất công, tham nhũng lộng quyền thế, đòi hỏi công lý công bằng xã hội, đòi hỏi đổi mới để có ban lãnh đạo tốt hơn, đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng” (Giải pháp Dân chủ II Sách lược chuyển hóa)   
Nói chung là dân chúng chỉ lo đối phó với những cái chạy và những lo toan đời sống là đủ chóng mặt rồi nên chẳng ai để ý đến Tự do với Dân chủ làm gì. Cũng cùng”tông”*** trên được lải nhải qua ngòi bút của Kami:
-”Chính vì nguyên nhân này mà đa số dân, đặc biệt là tầng lớp khá giả, trung lưu hay viên chức nhà nước kể cả công an và quân đội thường có quan niệm dùng tiền để đổi lấy sự thuận tiện cho bản thân và gia đình họ trong cuộc sống đời thường như trong các dịch vụ xã hội, kể cả vấn đề pháp lý cũng vậy. Những suy nghĩ kiểu này đang trở thành tròa lưu khiến đa số dân chúng có xu hướng quan tâm nhiều vào việc kiếm tiền mà ít để ý tới chuyện chính trị, vì họ không nghĩ cách giải quyết bằng chính trị là cách làm hiệu quả nhất trên phạm vi cải thiện cho toàn xã hội. Tựu trung là những đòi hỏi về sự thay đổi đối với đa số quần chúng trong nước chưa thực sự là nhu cầu bức bách, có cũng được mà không có cũng được.” (Vì sao chưa thể có một biến cố như Tunisia ở VN) và cái luận điệu “giẻ rách” thường thấy ở blogger này là: ” Chắc mọi người cũng như tôi vì cuộc sống đời thường phải lo côi cút kiếm ăn, toan lo nghèo khó”(chuyện của blogger anhbasg và gia đình)
4-Nội dung này cũng được thể hiện tài tình qua ngòi bút hoặc tài gõ keyboard của lão nhạc sỹ Tô Hải qua “Hương hoa Lài làm tôi nhức óc” hay “nhà báo” Nguyễn Minh Cần với “Không được đùa với Cách mạng và nổi dậy” còn được khéo léo đan xen vào nôi dung gây chia rẽ giữa những nhà dân chủ trong nước và hải ngoại  khi Nguyễn Minh Cần viết: “Bây giờ xin các bạn thử hình dung một cảnh tượng có thể xẩy ra: khi phong trào đấu tranh Dân chủ trong nước bắt đầu lên cao, thì nhiều lực lượng dân chủ hải ngoại ồ ạt về nước(?), nếu là những chiến sĩ Dân chủ chân chính thì đã may cho phong trào, nhưng đằng này còn biết bao”lực lượng” khác nữa tự xưng là “lực lượng chủ yếu” của cách mạng Dân chủ, đó là những vị anh hùng hảo hán đủ loại, những nhà cách mạng “đầu lưỡi”, những nhà chống cộng hùng hổ nhất, những “chính phủ lưu vong” với đầy đủ các “bộ ma” những đảng cách mạng”cuội”, những chính khách sa lông đủ cỡ… họ vác cờ xí và khẩu hiệu hoàn toàn xa lạ với đại đa số dân chúng trong nước(không phải viết bằng tiếng Tàu hay tiếng Nga chứ nhẩy?), nhất là giới trẻ nước ta để đi”đấu tranh cách mạng”… thì thử hỏi lúc đó phong trào trong nước sẽ ra sao? Tôi viết điều này không có hậu ý công kích ai hết, nhưng đó là một điều có thể xẩy ra lắm. Đáng để mọi người suy nghĩ”.
-Thảo nào cư dân trên mạng bình chọn “nhà báo” Nguyễn Minh Cần là người lo xa nhất thế giới, trên hành tinh này cũng…phải!
Hoặc đê tiện hơn khi cố tạo ra mâu thuẫn giữa những nhà đấu tranh cho Tự do Dân chủ trong nước bằng cách so bì, tỵ nạnh, so sánh kiểu “đàn ông đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành” khi viết:
“Quan sát những gì đến được với Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, nhưng lại không đến được với nhà giáo hiệu trưởng trường đảng Vi Đức Hồi, khi cả hai đều duy nhất chỉ có một tội là yêu nước, dùng ngòi bút của mình để bày tỏ những trăn trở cùng đất nước… mà buồn cho thế thái nhân tình”. (Hoài niệm 30/04(II) Biển trời hệ lụy)
-Ông Vi Đức Hồi đấu tranh để cầu mong tiếng tăm, hư danh để mọi người tung hô?, mọi người tôn thờ? Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng mong thế ư? Đúng là miệng lưỡi rắn độc.
-Và còn thâm độc hơn trong phép ẩn dụ để ngầm nói những nhà Dân chủ thật lẻ loi, đơn độc trong cộng đồng thờ ơ với chính trị, với hiện trạng của đất nước khi viết:
“Thế mới biết, với thế hệ 8x,9x… một Phạm Thanh Nghiên mãnh mai ngồi tọa kháng dưới khẩu hiệu ” Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam” tại nhà một mình, một Nguyễn Anh Tuấn với lá thư “Tự thú” trước VKSNDTC, cùng với thế hệ đàn anh của họ là những Cù Huy Hà Vũ, Vi Đức Hồi, Phạm Hồng Sơn, Lê Quốc Quân…cùng nhiều người khác, vì khát khao được sống trong một xã hội ngập tràn tình yêu thương, trong một trật tự Dân chủ đích thực mà phải chịu đựng tù đầy. Họ thực sự là những hạt vàng lấp lánh nhưng rất cô đơn trên cả một sa mạc của những điều tẻ nhạt, tầm thường, u buồn và không tương thích” (Hoài niệm 30/04(II) Biển trời hệ lụy)
-Thật là một ý đồ thâm độc được che dấu dưới những kỹ xảo về ngôn từ đậm đặc tính triết học và văn chương vay mượn của Tự lực văn đoàn.
Hoặc thật thà như đếm khi tường thuật lại cuộc biểu tình ở Hà Nội 05/06/2011, nhưng cuối bài lại đá giò lái (hay còn gọi là chiêu hồi mã thương, đà đao), khi viết:
” Nhưng tôi xin bổ xung thêm: chúng ta sẽ không thể bị mất nước là vì vẫn có những Sinh viên, Học sinh không sợ bị đuổi học, đã xuất hiện sáng nay trước cửa Đại sứ quán TQ ở Hà Nội và trước Lãnh sứ quán TQ ở Sài Gòn, vẫn còn có những gương mặt trí thức, van nghệ sĩ như những người có tên trong bức ảnh này(ảnh chụp nhóm người có nhà thơ Đỗ Trung Quân…), thế biết bao các gương mặt lớn của giới sĩ phu Bắc hà hôm nay đâu rồi mà sáng nay lại thưa thớt dến thế? Câu hỏi này xin dành cho tất cả mọi người.”
-Thế mới biết CS là chỉ biết nói lấy được. Mọi người chắc có nghĩa vụ phải trình diện trước Nguyễn Thượng Long rồi mới được phép hòa mình vào dòng người ? và cũng theo bài viết Nguyễn Thượng Long, bị các cán bộ An ninh kèm sát và mời đi chổ khác chơi, làm sao biết họ không có mặt, hay được báo cáo lại? Làm sao biết họ cũng bị An ninh canh cửa không ra khỏi nhà được?. Cớ gì lại hỏi câu móc họng như thế? nếu không mang một “tâm cảnh”**** đểu cáng, ngầm bảo bọn trẻ dại dột tham gia biểu tình còn giới sĩ phu Bắc hà ở nhà trùm chăn
-Cho dù ngòi bút có công lực, lão luyện đến mấy Psonkhanh hay Tiên Sa cũng chẳng thể nhét hết những nội dung được tuyên giáo CS VN đặt hàng, nhiều lắm cũng chỉ được” những người Việt hải ngoại trong tâm cảnh cuồng tín” hay ” VNCH không phải là những cái “bầy” chống cộng “tạp nhạp ruồi bu”  và “muốn xưng mình là người VNCH thì cái tối thiểu là phải biết những gì mình phải làm và những gì không được phép làm” Tới đây phải xin lỗi bạn đọc cho tôi zăng tục một tiếng! Mẹ trốn qua tới Mỹ rồi mà còn bị thằng này “định hướng” nữa chắc dân tỵ nạn nỗi điên lên kiếm cho bằng được, đòm cho nó một phát,rồi tới đâu hay tới đó quá. Ở trong nước đi biểu tình để chống bành trướng Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền, bị ngăn cản, còn có cớ để nhịn nhục vì sống dưới chế độ toàn trị cs hà khắc. Qua tới Mỹ mà còn bị thằng zịt kiều cs mất dạy nằm vùng nói trên đầu cha như zậy chịu sao nổi???.
-Những loại người trên, chỉ là hạng wủ bải Kwai(500 tệ, khoảng 1.500.000đ vn/bài viết). Nếu có thì giờ rảnh rổi lang thang trên mạng vào các trang, chỏ mõm vào sủa kiếm thêm bạc cắc wủ máo(50 xu), thì cũng không từ để tính tiền với Ban Tuyên giáo CS VN. Nguyễn Minh Cần thì vào vai abcsukien, VTTT, Kent. Tô Hải vào vai anh tư quan họ, Dần Thăng, Chứi cha CS… kiếm cũng bộn xu, nếu đếm còm tính tiền (cấm cãi, muốn cãi, ra tòa mà cãi nhá !)****
Trong giới lính đánh thuê trên mạng hiện nay theo tôi, chỉ có một blogger xứng là sỹ quan cao cấp hạng wủ chiàn kwai(5000 tệ, khoảng 15.000.000/bài viết nếu đạt từ ba trên những nội dung yêu cầu của Tuyên giáo CS VN vào trong một bài viết). Chúng ta thử tìm hiểu là ai, nhưng tôi chắc các bạn ai cũng đoán ra sau khi tôi phân tích.
1-Cho rằng cộng đồng người Việt hải ngoại chẳng làm được gì trong cuộc đấu tranh Dân chủ cho Việt Nam mà chỉ mang nặng tâm cảnh**** hận thù, cho nên trở thành những người chống cộng cực đoan, ngu xuẩn. Một luận điệu chẳng khác gì của Psonkanh hoặc Tiên Sa.
” Với những người thắng trận, thì niềm vui của họ cũng dần phai nhạt, để nhường chổ cho những lo toan của cuộc sống thường ngày của mình(lại luận điệu lo toan cuộc sống). Những nghi lễ trọng thể rầm rộ của chính quyền nhà nước bây giờ hình như cũng dần mai một, như họ cũng đã muốn quên đi vết thương lòng của những người phía bên kia”
-Đúng là luận điệu xảo trá hết chổ chê, khi mà mỗi năm cứ đến ngày 30/04, chính quyền TPHCM cũng lập lễ đài, sân khấu hoành tráng trước dinh Thống Nhất và những cuộc diểu hành hoành tráng trên đường Lê Duẩn. Theo như tác giả viết, chẳng nhẽ chính quyền cs muốn hòa hợp hòa giải chăng?
“Nhưng ngược lại với các bạn, những người thua trận thì hình như không thể quên được mối hận thù của mình. Tới mức ngày này được nâng tới mức là ngày Quốc hận của những người từng sống hay phục vụ trong chế độ VNCH, điều này họ thường nhắc khi ngày 30/04 gần đến. Cũng có lẽ vì mối hận này, đã làm cho các bạn tỏ ra mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền Dân chủ của VN hôm nay của cộng đồng người Việt ở hải ngoại là con số không tròn trĩnh sau 36 năm tranh đấu”
2-Bằng mọi cách bảo vệ hình ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh
“Không những vậy họ quên rằng người dân trong nước sống trong sự kìm kẹp độc quyền thông tin hằng chục năm nay, đã tạo cho đa số dân chúng luôn yêu quý sùng bái lãnh tụ HCM và lá cờ tổ quốc của họ, ngược lại họ lại nặng về hạ bệ thần tượng và biểu tượng quốc gia của người Việt Nam hiện nay…”
-Đấu tranh choTự do Dân chủ Nhân quyền để đạp đổ chế độ độc tài toàn trị CS mà đòi hỏi phải tôn trọng hình ảnh lãnh tụ “zĩ đại” (xin đừng đọc lái, vì dù sao bác cũng là người lớn tuổi và hơn nữa đã khuất núi, sic) và cờ đỏ sao vàng???.  Tác giả Gene Sharp mà đọc được những dòng chử này chắc về đốt mẹ nó tác phẩm ” Cách mạng bất bạo động” của mình và qua VN để bái tác giả bài viết này làm sư phụ!?
3-Gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa những nhà đấu tranh Tự do Dân chủ ở hải ngoại và trong nước:
“hành động đó chẳng khác gì hành động chửi phủ đầu kẻ mà họ muốn lôi kéo. Đó chính là yếu điểm đã làm người dân trong nước xa lánh và không thiện cảm với phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ”
4-Chẳng có người dân Việt Nam nào muốn thay đổi chế độ chính trị hiện tại
 ”người Việt ở hải ngoại luôn đề cao danh dự quốc gia của họ mà quên việc tôn trọng danh dự quốc gia của hơn 86 triệu dân ở trong nước”
“Một câu hỏi đơn giản dành cho các chính trị gia và đồng bào hải ngoại là: “Liệu có bao nhiêu % dân chúng trong nước dám và sẳn sàng nuôi dấu những người của phe phục quốc về nước hoạt động” chỉ với một câu hỏi đơn giản như thế, mà câu trả lời của nó cũng là câu trả lời vì sao VN chưa thể có CM Hoa Lài, Hoa Sen để thay đổi chế độ”
-Sao không nói rõ luôn số lẻ của điều tra dân số Việt Nam vào cho nó tròn tỷ lệ 100%??? Cái con số này cũng giống như tỷ lệ 99,975% dân Việt Nam đi bầu, kể cả mấy thằng đang cai nghiện trong các trung tâm cai nghiện.
Và một câu hỏi ngược lại: nếu giả sử có cuộc CM xẩy ra và thành công, thử hỏi có còn ai che dấu bọn cs nữa hay không, khi mà trong dòng người dân oan bị đàn áp, bị cưởng chế đi khiếu kiện, không thiếu những gia đình Liệt sĩ, những bà mẹ VN anh hùng đã từng nuôi dấu che chở những cán bộ, chiến sĩ cộng sản ngày xưa? những Cát Thanh Long***** hiện đại.
-Thực tế qua hai cuộc biểu tình tuần hành vừa qua tại Hà Nội, Sài Gòn việc không xuất hiện ảnh hồ chí minh đã tát vào mõm của tác giả bài viết.
5-Lãnh đạo chính quyền cộng sản còn có thể sửa đổi sửa sai để trở thành một nhà nước của dân do dân và vì dân
“Trong thời đại ngày nay, thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng một chế độ với nền kinh tế thị trường nhà nước pháp quyền và một xã hội dân sự là đích hướng đến tất yếu của mọi nhà nước tiến bộ văn minh thực sự là nhà nước của dân do dân vì dân****** trên thế giới. Để đến đích đó có nhiều con đường khác nhau, việc cố gắng khôi phục lại chế độ VNCH để hiện diện lại một lần nữa trên đất nước VN của một số người, là hành động không cần thiết, dễ gây hiểu lầm, không có lợi, nó đi ngược lại tiêu chí và mục đích của phong trào đấu tranh cho Dân chủ nói chung và trong nước nói riêng”
-Không biết đấu tranh với cs trong công cuộc vận động cho Tự do Dân chủ bằng cách nào cho nó lành mạnh, trong sáng? “Tâm sự” với những Đại biểu Quốc Hôi vừa trúng cử như Hà Sỹ Phu chăng? Gửi đơn “đặt hàng” đến quốc hội như lão nhợt sĩ Tô Hải chăng? Hay tự ra ứng cử? Hay van nài các ngài trong BCT hãy bỏ điều 4 Hiến Pháp 2002 chăng?Hay van nài, năn nỉ các ngài cs nới lỏng kiểm soát báo chí, thông tin, văn hóa, xin lập tờ báo tư nhân như “Sách lược chuyển hóa dân chủ” của ngài Đoàn Viết Hoạt vẽ đường cho Hưu chạy vào miệng sư tử???
Vâng trong giới blogger, tôi đánh giá tác giả bài viết”Thư gửi bạn ở hải ngoại nhân ngày 30/04″ là Kami Aji no moto, xứng là một sỹ quan đặc tình thuộc hàng cao cấp trong làng “sủa biện” của Ban Tuyên giáo CS VN trong mặt trận an ninh văn hóa tư tưởng trên không gian mạng Internet. Cũng trong bài viết ” Về bức thư gửi bạn ở hải ngoại nhân ngày 30/04″ các còm sỹ cũng như cư dân mạng cũng có thể thấy những nội dung như tôi vừa phân tích ở trên cũng được khéo léo vo viên, nhào nặn, nhồi nhét vào nội dung bài viết qua kỷ xảo bậc thầy về ngôn ngữ và tài xóc bài, đánh tráo khái niệm.
Nhưng về cuối bài tác giả cũng không dấu được cái “tâm cảnh”****hả hê, khoái trá khi viết:
“Nói như vậy để mong các bạn hải ngoại hãy biết chấp nhận sự thật vì chiến tranh hay trò chơi cũng vậy, đã thua là thua mình thua là do mình yếu và kém đối thủ của mình”. Và sự hả hê, khoái trá thú tính này được lập lại trong bài “Về bài viết thư gửi bạn ở hải ngoại nhân ngày 30/04″ khi y viết “Phải hiểu, trong trò chơi hay chiến tranh cũng thế, đã chơi là biết chấp nhận, chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái. Đã thua là thua, thua là phải mất hết, phải chăng những người còn mang nặng hận thù, họ đã quên “Được làm vua, thua làm giặc” và “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” hay sao? Từ muôn đời nay, chính trị là một canh bạc lớn, buộc phải xảo quyệt, bịp bợm và lường gạt”.
Một thái độ hý hởn, đắc chí thú tính của một tên đĩ bợm, bạc bịp trước con mồi đã bị lột sạch và chính cái tâm địa coi đất nước này là một “chiến lợi phẩm” để chia chác, bán sới đó đã đẩy đến nguy cơ không toàn vẹn lãnh thổ của Đất Nước ngày hôm nay.  
Toàn bài văn đã toát lên cái bản chất bỉ ổi của một tên cộng sản nòi đã được đào tạo căn bản cơ sở lý luận cộng sản, cũng như đã được huấn luyện cái tâm địa thú tính của loài quỷ dử và cũng đã kinh qua đào tạo bài bản về báo chí và truyền thông tại nước ngoài qua những kỷ xảo bậc thầy về ngôn từ và đánh tráo khái niệm.
Hiện nay trong mặt trận an ninh văn hóa tư tưởng trên mạng Internet, trước mắt chúng ta thấy có một liên minh ma quỷ giữa trong nước và hải ngoại để liên kết đánh phá phong trào đấu tranh cho Tự do Dân chủ Nhân quền giữa những cây viết ngòi bị bẻ cong như Tô Hải, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thượng Long, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Gia Kiểng, Psonkhanh, Tiên Sa, Kami… mà trong đó vai trò nổi bật có thể nói là tập trung vào Kami. TTHN giống như nhận định của blogger Trương Duy Nhất là một dàn hợp xướng súc vật, tập trung những sủa sỹ, sủa theo bè  để định hướng người đọc, các cư dân trên mạng Internet. Chỉ cần chạy thử một chương trình xác suất đơn giản tổ hợp chỉnh lập, so sánh với văn phong và cách dùng từ của những sủa biện đã được đề cập trong bài viết này, các còm sỹ sẽ dể dàng nhận dạng ra nhân vật núp đằng sau những nick như Nguyễn Trần Cường, abcsukien, anh tư quan họ, Kent, VTTT, Hồng Lan NT, Lưu Linh, Dần Thăng v.v…    
-Nào các còm sỹ, các cư dân mạng hãy thử tìm hiểu và bình chọn xem ai đáng mặt là trùm sò trong cái đám sủa biện lộn xộn này? xem thử có giống nhận xét của tớ không nhé? Rất mong được góp ý chân thành cũng như sẳn sàng nhận nghe những tiếng sủa tru chéo. Nhưng phải nhớ uống thuốc huyết áp và kêu sẳn xe cấp cứu, trước khi đọc bài tớ viết nhớ! các sủa biện.
Sài Gòn 13/06/2011
Chào đoàn kết, quyết thắng các sủa biện.
Oanh Yến Thị Phạm
PS: Tồng chí Nguyễn Qúi Đức, lo toan cuộc sống, côi cút kiếm tiền với quán cafe như thế nào rồi, có đông khách không? Nhớ đi “ô-tô”, đừng đi “mô-tô”, bây giờ ít người chấp hành luật giao thông đường bộ lắm, tai nạn giao thông thường xẩy ra. Bất quá chúng nó cũng chỉ bồi thường vài chục chai nếu chẳng may qua đời, vài chục chai lo cho tòa nữa là xong phim ở cái xứ sở thiên đàng cs này. Phải nhớ đã chết là mất tất cả, phải chấp nhận, chỉ nên trách ông trời sao mình xui!. Tham gia giao thông ở VN cũng giống như đánh bạc với số mạng. Mà cờ bạc là trò chơi gian lận. Chỉ biết trách số mình xui!. Nhớ nhé nhà văn Nguyễn Qúi Đức “đi ô-tô” đừng “đi mô-tô”!. 
*Trung cấp: trong phân cấp trong quân đội cũng như CA VN từ thượng tá đổ xuống là sỹ quan trung cấp. Đại Tá trở lên là sỹ quan cao cấp.
** Visa báo chí? Định xin mở tòa soạn tư nhân hay phóng viên thường trú của báo nước ngoài?
***tông: tone:âm vực(trong lãnh vực âm nhạc)
****Tớ bắt chước cách dùng từ, văn phong của các sủa sỹ, sủa biện. Giống không?
***** Cát Thanh Long: Một nữ địa chủ ở Thái Nguyên, có nhiều đóng góp cho mặt trận Việt Minh, là mẹ nuôi của Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, bị đấu tố và bị tử hình bởi chính những đứa con nuôi mặt người, dạ thú phản trắc.
******chính quyền của dân do dân vì dân: quan niệm của Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét