Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

AI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM?

Lời phát biểu của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt trước mặt những tên Việt Cộng tại thành ủy VC Hà Nội năm trước đã làm cho Việt Cộng từ trung ương đến địa phương đã như bị một cái tát trời giáng vào mặt. Chúng vừa sợ, vừa thù Đức Cha Kiệt nên đã vận động với Vatican cũng như giám mục ViệtNamđưa ngài “về hưu”. Đại khái lời phát biểu của Đức Cha Kiệt là khi ra nước ngoài, nếu thấy hộ chiếu ghi là người Việt Nam thì lập tức quan thuế các nước tỏ thái độ chẳng những không thân thiện mà còn ác cảm và khinh bỉ nữa.
Tại sao? Tại vì những tên Việt Cộng khi ra nước ngoài đi công tác đều có thêm mục đích buôn lậu kèm theo ăn cắp vặt, hoặc những hành vi cử chỉ hồ đồ, bất lịch sự và hống hách như chúng đã quen thói bắt nạt người dân khi ở trong nước. Có quân nào đốn mạt như những tên Việt Cộng. Phi công thì buôn lậu, đến nhà ngoại giao VC tại Ấn Độ dính líu cả đến vụ “buôn ô tô” thì còn trời đất nào nhỉ? “Khẩu hiệu “hèn với giặc, ác với dân”  thực đáng mạ vàng treo trước cổng Bộ Chính Trị và Thủ Tướng cùng các cấp trực thuộc mới nói lên được cái “thực chất” của đám vượn lên làm người này. Đây là lời nói thẳng vào mặt VC, sau này chúng không dám nói là chúng tôi không được đồng bào dạy dỗ gì cả.
Đơn cử một chuyện như trên để quý đồng hương hải ngoại cũng như đồng bào trong nước thấy con người ViệtNammột khi bị ảnh hưởng của Cộng Sản rồi thì nó không giống… con giáp nào cả. Nói cách khác là người Viêt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, nếu có nhận định sáng suốt, biết quí cái gì gọi là Việt Nam của cha ông, biết thương tiếc cho nền văn hóa của cha ông đang bị Việt Cộng cố công phá bỏ, chẳng những không “nai giống” VC mà còn trừng trị, phản đối chúng, nhất là những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước. Có một số người từng tham gia với Việt Cộng, từng đè đầu đè cổ dân lành, từng phạm những tội ác mà người Cộng Sản cho là có bổn phận với Đảng, nay họ về hưu, bị thất sủng cũng đã mong muốn trở thành con người Việt Nam bình thường, rất tiếc số người này tuy đông nhưng rất ít, nếu không nói là đếm đầu ngón tay, có can đảm nói lên tiếng nói của lẽ phải, của người Việt Nam. Một số cũng đã nói lên lẽ phải theo lương tâm, nhưng trong số này cũng phải trừ bớt đi một ít người khi được Việt Cộng ve vãn thì lập tức quay về lại với sự tàn ác, mưu mô, xảo quyệt và hèn hạ.
Tuy nhiên, bài viết này không có mục đích hài tội ai, mà chỉ muốn trình bày một vài ý nghĩ nhỏ mọn trong lúc tình hình Việt Nam, nhất là biển Đông đang ngày càng ngặt nghèo mà tinh thần của Việt Cộng thì như một người không có xương sống. Cơ hội đã tới một lần nữa, sau cơ hội Nga Sô và Đông Âu dẹp bỏ Cộng Sản, thế nhưng Việt Cộng vẫn như đang nằm mơ.
Trước hành động xâm lăng ngang ngược của Trung Cộng cả thế giới đều thấy, trong khi Việt Cộng vẫn lừng khừng, một mặt vẫn coi Trung Cộng là quan thầy, vẫn còn chưa thực lòng trở về cùng dân tộc để chống xâm lăng Trung Cộng, mà quyền lực lại đang ở trong tay của Việt Cộng, thử hỏi cuộc đấu tranh với Trung Cộng sẽ đi về đâu? Điều mà ai cũng phải đặt câu hỏi là Việt Cộng có thực tâm chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng hay không? Câu hỏi này rất quan trọng, vì nếu Việt Cộng không thực tâm chống xâm lăng Trung Cộng thì chẳng khác gì kẻ nội tuyến cho Trung Cộng, đâm sau lưng dân tộc ViệtNam. Nói cách khác là nếu Việt Cộng không thực tâm chống Trung Cộng thì ưu tiên một vẫn là loại trừ Việt Cộng ra khỏi quyền lực, nhiên hậu mới có thể chống Trung Cộng một cách có hiệu lực! Ai có thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác, nếu không phải là Việt Cộng, là Bộ Chính Trị của chúng! Dĩ nhiên, Việt Cộng vẫn luôn mồm cho rằng chúng đang chống trả sự xâm lăng của Trung Cộng, nhưng “đừng nghe những gì Việt Cộng nói mà hãy nhìn kỹ những gì Việt Cộng làm”. Lời nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn còn được dân chúng 2 miền Nam Bắc coi như khuôn vàng thước ngọc. Vậy thì Việt Cộng phải làm gì để dân chúng “nhìn kỹ những việc chúng làm” mà tin tưởng VC quyết tâm chống Trung Cộng xâm lăng.
Nhìn vào thực tế hiện nay, điều đập vào mắt mọi người là nhà tù Việt Cộng vẫn còn những người có thành tích chống Trung Cộng! Và hàng ngày vẫn có những người khác vào nhà giam vì chống Trung Cộng. Những lời tuyên bố chống Trung Cộng của Nguyễn Tấn Dũng nghe giống như kẻ sắp chết, không có một mảy may sức mạnh nào hết. Việt Cộng nói tư tưởng phát xuất hành động mà Việt Cộng có những hành động chống Trung Cộng lấy lệ, cho có kẻo sợ dân chúng phẫn nộ mà thôi. Trong khi đó, một tên Phó Thủ Tướng muốn tâng công với Trung Cộng, nịnh bợ một cách khả ố rằng phải tiếp tục xây dựng “Cung Hữu Nghị” với Trung Cộng.
- Tại sao Việt Cộng không phát động chiến dịch học tập cho quân đội sẵn sàng đứng lên chống Trung Cộng? Với tình hình đất nước hiện nay, đáng lẽ quân đội đã ở trong thế “tác chiến”, quân nhân các cấp phải được học tập về quân thù, về chiến thuật v.v… tại sao lại câm miệng hến cả vậy? Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh, đàn bà đã tỏ thái độ chống Trung Cộng bằng cách có mặt tại các cuộc biểu tình, trong khi quân đội gọi là “nhân dân” thì im như thóc? “Quân Đội Nhân Dân” mà nhát như thỏ đế, thua đàn bà sao?
- Tại sao từ tên chủ tịch nước, thủ tướng, quốc hội v.v… chưa có tên nào lên tiếng mạnh mẽ kết án Trung Cộng và hô hào toàn dân chống Trung Cộng?
- Tại sao chưa trả tự do và vinh danh những người đang bị cầm tù vì chống Trung Cộng để dân chúng thấy quyết tâm chống xâm lăng của Việt Cộng, mà lại tiếp tục giam giữ họ và tiếp tục bắt những người cùng chí hướng với họ?
Tiếc thay! Cho đến nay Việt Cộng chưa có một hành động quyết liệt nào chứng tỏ chúng hợp lực với đồng bào để chống xâm lăng của Trung Cộng. Nói trắng ra là Việt Cộng không thực tâm, Việt Cộng 2 lòng, không thể tin tưởng được chúng.
Nếu Việt Cộng không có thái độ cương quyết, lời nói thẳng vào mặt Trung Cộng là quân xâm lược, người Việt sẽ quyết sống mái với chúng, thì Việt Cộng vẫn là tay sai Trung Cộng. Mà giai đoạn này thì tất cả những tên tay sai của địch, toàn dân Việt Nam phải đứng lên đấu tranh một cách quyết liệt để đặt Việt Cộng vào thế phải lựa chọn hoặc là DÂN TỘC hoặc là TRUNG CỘNG.
Vì tình hình đã quá khẩn trương, biến chuyển hàng ngày, có thể đột biến bất cứ lúc nào, nếu Việt Cộng đứng về phía dân tộc, trước hết phải phát động chiến dịch sẵn sàng tác chiến cho quân đội, Công An thay vì tham nhũng và đàn áp những ai đấu tranh cho tự do dân chủ, bắt bớ, rình rập những ai chống Trung Cộng, phải lùng bắt những tên gián điệp Trung Cộng trong hàng ngũ chúng ta, Việt gian ủng hộ Trung Cộng v.v… Phải chăng công an là tay sai của Trung Cộng? Lực lượng công an phải trở về với dân tộc, giữ gìn an ninh và giúp đỡ những ai đi biểu tình, hoạt động chống Trung Cộng, có như vậy mới gọi là chuẩn bị sẵn sàng để chống xâm lăng Trung Cộng. Việt Cộng không nên lấy vải thưa che mắt thánh.
Về phần dân chúng, chúng ta phải chuẩn bị, phải hành động ra sao?
- Về lãnh vực giáo dục, chúng ta cần những bài viết cổ xúy mọi người, hướng đồng bào về lòng yêu nước thương nòi, noi gương cha ông ta chống xâm lăng ra sao để cho nam phụ lão ấu hiểu rõ trách nhiệm của mình mà cùng dân tộc đứng lên giữ gìn đất nước.
- Về lãnh vực giáo dục, các giáo sư thay vì cầm chân sinh viên để khỏi đi biểu tình, phải khuyến khích, hướng dẫn sinh viên học sinh hành động có lợi ích cho công cuộc chống xâm lăng. Giáo sư là thành phần trí thức “tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu vi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc vi lạc”. Tại sao lại cam tâm cúi đầu cầm chân học sinh tại trường? Quý vị là loại trí thức gì? Tại sao không làm gương cho sinh viên, lại chống đối chúng. Giữa sinh viên và quý vị, ai đáng mặt dạy ai đây? Trước hết phải dạy lòng yêu nước.
- Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã lên tiếng mạnh mẽ chống đối Trung Cộng, các Phật tử phải nghe lời thầy để chống xâm lăng. Thời kỳ kháng Pháp, quý thầy đã đi theo kháng chiến, nêu gương cho Phật tử, tại sao lúc này Phật tử bỏ thầy?
- Công giáo là đoàn thể có tổ chức chặt chẽ, được dạy dỗ hàng tuần, hàng ngày, tại sao các linh mục, tu sĩ và nhất là các giám mục không hô hào mọi người chống xâm lăng? Việt Cộng cai trị đất nước, Công giáo bị bách hại ra sao quý vị biết rồi, chịu đựng rồi, nay mai mất nước về tay Trung Cộng, Công Giáo sẽ ra làm sao quý vị cũng biết rồi. Tại sao không hô hào giáo dân chống xâm lăng. Một việc dễ nhất mà có hiệu quả nhất đó LỜI CẦU NGUYỆN (thứ quỷ đó chỉ có lời cầu nguyện mới làm cho chúng phải bị xua đuổi). Cuộc xâm lăng của Trung Cộng đã bắt đầu từ lâu, chỉ có 4 địa phương đã tổ chức cầu nguyện, còn 26 địa phận, biết bao giáo xứ, mấy ngàn linh mục và giám mục, tại sao không tổ chức cầu nguyện, tại sao không giảng dạy cho giáo dân biết yêu nước chứ không phải yêu xã hội chủ nghĩa vô thần.
Tại sao cho đến nay hàng ngũ công an còn căm thù dân chúng, còn coi dân chúng như kẻ phụ thù, trong khi hèn nhát run sợ trước Trung Cộng? Công an không phải là người ViệtNamsao? Cha mẹ, vợ con quý vị có thể tránh được tai họa khi đất nước lọt vào tay Trung Cộng?
Cha ông chúng ta chưa bao giờ sợ sức mạnh của Trung Hoa xâm lược. Trước nạn xâm lăng của Trung Cộng, toàn dân phải đồng lòng đứng lên. Hơn 700 tờ báo, có tờ nào có những bài viết, những bức ảnh, những khẩu hiệu, những tin tức trung thực để cổ động cho công cuộc chống xâm lăng? Vô lý với 700 tờ báo quy tụ ít nhất 3 ngàn rưỡi ký giả, tại sao các ký giả lại im lặng? Tại quý vị là Việt Gian tay sai Tàu Cộng?
Việt Cộng thường ngoác mồm hô hào động viên nhân lực, vật lực, tài lực chống xâm lăng tại sao nay lại câm miệng hến? Nhiều lúc, muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh, bây giờ đất nước đang lâm nguy tại sao các cơ quan chiến tranh như quân đội và công an lại tránh né. Riêng Công an còn đàn áp những người yêu nước là thế nào?
Anh có phải là người ViệtNamkhông? Chị có phải là người ViệtNamkhông? Tại sao ngoảnh mặt làm ngơ trước quân xâm lăng? Bất cứ thế lực nào mà đi ngược lại với dân tộc, với đất nước, chúng ta đều phải trừ diệt nó.
Có những luận điệu hèn nhát cho rằng Trung Cộng sẽ nuốt chửng chúng ta, nếu chúng ta chống đối chúng! Đây là luận điệu của Việt Cộng và tay sai Việt Cộng. Cái thế của Trung Cộng hiện nay có thể cáng đáng một cuộc chiến tranh hay không?
Nội bộ Trung Cộng không thiếu gì những lực lượng chống đối. Các sắc dân Tân Cương, Mông Cỗ, Tây Tạng v.v… đang chực chờ cơ hội để vùng lên. Điều này mọi người đều biết. Thời gian qua, vì tình hình Trung Đông và Châu Phi, Trung Cộng đã khan hiếm dầu hỏa, đe dọa nền kỹ nghệ của chúng. Dân chúng Hoa Lục không phải đồng lòng ủng hộ Trung Cộng, dù là trong những cuộc xâm lăng. Trung Cộng nhờ vào xuất cảng một khi chiến tranh xảy ra chắc chắn sẽ gây xáo trộn cho ngoại thương Trung Cộng. Một nước mạnh đem quân xâm chiếm nước khác không lý do gì Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ chấp nhận. Những tin tức dồn dập đưa đến cho thấy người dân Trung Cộng bị bóc lột, đàn áp đã đứng lên biểu tình bạo động nhiều nơi, chống lại cả công an, phá hoại tài sản. Còn nhiều khó khăn nội bộ nữa, nếu Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, chắc chắn chúng sẽ thua nhục nhả, nếu không vì tinh thần chiến đấu của người Việt gây thiệt hại cho chúng, thì những khó khăn nội bộ của chúng cũng không cho phép chúng kéo dải cuộc chiến và phải rút lui như cha ông chúng đã phải rút lui.
Nếu nhìn vào bản đồ châu Á, chúng ta thấy Trung Cộng đang bị bao vây mặt biển bởi Nhựt Bản, Nam Hàn, Đài Loan, Phi Luật Tân, Nam Dương … Về phía Tây NATO đang đóng quân tại A Phú Hãn, tại Pakistan, còn Ấn Độ thì không bao giờ thỏa hiệp với Trung Cộng. Xin đừng nghe Việt Cộng và tay sai rung cây nhát khỉ.
Nhưng trên tất cả, ý chí chống xâm lăng của người Việt sẽ thắng tất cả các cuộc xâm lăng. Điều cần thiết và cấp bách là phải giải quyết đảng Cộng Sản Việt Nam, nếu chúng trở về với dân tộc, cấp tốc trả lại quyền tự quyết của dân tộc, rồi hợp tác với dân tộc chống xâm lăng Tàu, hoặc là chúng ta phải lật đổ chúng, có một thể chế tự do dân chủ thì công cuộc chống xâm lăng chóng có kết quả. Không bao giờ nuôi ong tay áo, nhất là con ong đang cầm quyền. Ai là người ViệtNamphải đứng lên đáp lời sông núi.
Kiêm Ái  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét