Khi cuộc biểu tình đầu tiên xảy ra sau 36 năm CSVN tấn chiếm và cai trị miền Nam như một đoàn quân ngoại nhập – vào ngày 5 tháng 6 vừa qua thì có nhiều vị cao niên ở cả trong lẫn ngoài nước đều… nằm mơ!
Nằm mơ ban đêm thì còn dễ hiểu; có người lại mơ giữa ban ngày mới là đáng nói!
Như mọi người đều biết “ông cộng sản lão thành phản tỉnh” Tô Hải tự lật tẩy của mình trong cái vụ hăm doạ đồng bào trong nước không được xuống đường biểu tình để hưởng ứng cuộc Cách mạng Hoa Lài đã bùng vỡ ở Bắc Phi và Trung Đông vì sẽ bị Trung Cộng đem quân đàn áp (?); thế là “cụ thằng hèn” có miệng ăn mà không còn miệng nói khi cuộc biểu tình ở hai đầu đất nước xảy ra. “Cụ thằng hèn” bèn nằm mơ “giấc mơ hồng mong sao… thành hiện thực”. Trong giấc mở của “cụ thằng hèn” có một “ông tiên” hiện ra và đề nghị 3 điểm giữa cuộc họp Quốc Hội CV do Nguyễn Phú Trọng chủ tọa như sau:
“1- Kể từ hôm nay, nước Việt Nam sẽ hủy bỏ 4 phương châm và 16 chữ vàng đối với bọn bành trước Bắc Kinh và thống nhất trở lại với nghị quyết “Bọn bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù nguy hiểm nhất”.
2- Để khỏi lẫn lộn bạn thù trong khái niệm cũng như trong hành động thực tế, kể từ nay, Quốc Hội kiến nghị đổi tên Đảng cho khỏi giống các Đảng CS giả vờ của bọn bành trướng mà sự thật thì Đảng ta đã thay đổi từ hình thức đến nội dung từ lâu rồi. Vậy được sự ủng hộ của toàn dân, toàn Đảng, đây là cơ ội ngàn năm có một để Ta tuyên bố công khai, khỏi phải đứng chung hàng ngũ vớ 3 cái Đảng CS đầy tai tiếng còn sót lại ở thế kỷ 21 này.
3- Ư hùm!… Cũng nhân cái đà này QH cũng kiến nghị đổi luôn tên nước, cắt luôn cái đầu “Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa” rất… Tầu đi, không “Xã Hội Chủ Nghĩa kiểu Trung Quốc” hoặc “Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” gì xất vì thực tế VN ngoài những tập đoàn kinh tế của Đảng và Nhà Nước đang rất đầy sâu cần bắt ra, có cái gì là XHCN nữa đâu mà cứ để cái định lý đó thành nơi phát triển sâu bọ nhung nhúc tới nỗi bắt không xuể…”
Xin thưa đây là “giấc mơ hồng trong đêm” của “cụ thằng hèn” Tô Hải viết rõ ràng trong blog của ông ta. Chứ không phải do Lão Móc bịa ra – như ông ta đã từng bịa ra chuyện “Lão Móc là tên gián điệp 2, 3 mang – như tên đặc công đỏ Việt Thường nào đó có nhiệm vụ đánh phá phong trào dân chủ ở trong nước (sic!)”.
“Ông Tiên” trong giấc mơ của ông Tô Hải là ông Trần Độ. Lúc còn sống ông ta còn không làm được gì cái chế độ mà ông ta đã ân hận là đã 50 năm hy sinh cho nó. Bây giờ ông ta chết rồi, ông Tô Hải còn lôi ra mà làm gì cho ông lại càng hèn hơn là ông đã tự thú trước hoàng hôn của cuộc đời?
*
Ở hải ngoại thì khi xảy ra cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 xảy ra, thì có nhiều ông “mơ giữa ban ngày” lắm!
Ông “đặc công truyền thông kiệt sức” Tú Gàn tức cựu Thẩm phán Nguyễn Cần thì trong bài viết “Phản ứng khá nhanh” tố cáo tên tay sai VC Lê Trọng Văn để gỡ gạc cho y, tên Tú Gàn này cũng lại giở trò ba que, xỏ lá khi viết: “Vụ biểu tình chống Trung Quốc hôm 5-6 ở Sàigòn và Hà Nội cũng một chiến thuật của đảng CSVN nhưng bị Trung Quốc lật tẩy. Các nhà tranh đấu bị biến thành công cụ. Chúng tôi sẽ nói trong bài khác”.
Độc giả hãy yên chí là sẽ không có “một bài khác sẽ nói rõ” nào đâu. Đây là cái trò ma mà “tên cựu thẩm phán Miền Nam vô lương tâm”, “tên cựu tù chính trị của VNCH không biết nhục” là Tú Gàn , tức Nguyễn Cần đã giở trò trong bao nhiêu năm nay. Và đã từng bị nhiều người vạch mặt. Lúc nào, trong bài viết nào y cũng khoe mẽ là được những người quan trọng ở trong nước cung cấp tin tức; nhưng thực tế là y chỉ bịa đặt, khoác lác, nghe hơi nồi chõ – y như một ông “bình luận gia” khác là ông Duyên Lãng Hà Tiến Nhất!
Về ông này, cũng như Tú Gàn, tôi đã trình bày trong nhiều bài viết mà họ không thể trả lời được.
Ngay sau khi cuộc biểu tình xảy ra thì ông Hà Tiến Nhất bèn la làng lên là “không nên lầm nghe theo chúng”.
Theo ông ta thì: “Chúng ta nên tuyệt đối biểu dương tinh thần yêu nước của mọi tầng lớp đồng bào, kể cả những đồng bào vì không hiểu thấu hay vì hoàn cảnh bắt buộc phải bày tỏ tinh thần yêu nước dưới lá cờ của bọn Việt Gian Cộng Sản (VGCS). Nhưng nên hiểu rằng, nếu tinh thần yêu nước của đồng bào đủ sức tiêu diệt được ngoại xâm phương Bắc thì đồng bào tiêu diệt luôn bọn VGCS bán nước có khó gì. Phải tiêu diệt VGCS trước, bởi vì chúng là kẻ bán nước. Đã là kẻ bán nước thì đừng mong chúng chống ngoại xâm. Xin đừng lầm nghe theo chúng. Cho dù hợp tác với VGCS và tiêu diệt Tầu xâm lược rồi, thì nguyên trạng vẫn còn đó. Nghĩa là VGCS vẫn thống trị đất nước và nhân dân VN vẫn lầm than khốn khổ muôn bề chứ có khác gì đâu”.
Theo ông Hà Tiến Nhất thì, không nên biểu tình chống Trung Cộng vì mấy thằng chó chết Việt Cộng nó đã bán nước cho Trung Cộng. Cứ để cho Việt Cộng bán nước cho Trung Cộng xong, ông Hà Tiến Nhất sẽ về nước lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống Trung Cộng để… lấy lại nước?!
Tại sao tôi dám nói là ông Hà Tiến Nhất chỉ “nghe hơi nồi chõ” rồi lại suy luận ra để viết. Xin thưa đây là bằng chứng: Trong bài “Ngàn năm bia miệng” viết về chuyện “bà ca sĩ màu da vàng” Khánh Ly ca hát để tưởng niệm “ông nhạc sĩ màu da cam” Trịnh Công Sơn, Ông HTN đã viết như sau:
“ Miền Nam Cali, người chủ xướng tôn vinh Trịnh Công Sơn nghe đâu là con trai của Trịnh Cung (?). Còn ở Bắc Cali, tên quậy giấu mặt vụ Little Saigon là chồng của Madison Nguyễn. Tên này là con trai của Đoàn Văn Toại. Đoàn Văn Toại và Trịnh Cung là ai thì dân tỵ nạn chẳng ai mà không biết”.
Thường những kẻ gian thường không ngoan! Ông HTN nói sai: Nhiều người dân tỵ nạn không biết Trịnh Cung hay Đoàn Văn Toại là mấy thằng chó chết nào! Ngay cả ông HTN cái biết của ông chỉ là… nghe hơi nồi chõ! Ông HTN đặt dấu hỏi (?) ở tên Trịnh Cung không đúng. Lẽ ra ông nên đặt dấu hỏi sau tên Đoàn Văn Toại thì người ta mới không dám kết luận ông Hà Tiến Nhất chỉ là kẻ nghe hơi nồi chõ lại dám đi bố láo viết bài kết tội người khác và lớn tiếng dạy dỗ đồng bào chống VGCS một cách ngu xuẩn – như ông đã làm bấy lâu nay!!!
Con trai Đoàn Văn Toại không phải là chồng của nghị viên Madison Nguyễn mà là chồng của nữ ca sĩ VC Trần Thu Hà. Và chồng của nghị viên Madison Nguyễn là du sinh VC Terry Trần! Đừng có làm chuyện thay vợ, đổi chồng cho người ta một cách… láo lếu như vậy!
Ngay ở địa phương mình sinh sống mà “bình luận gia” HTN còn không nắm rõ tình hình, lại đi “bừng lịn” những chuyện trên trời, dưới đất thì làm sao mà thuyết phục người ta được?
Người “mơ giữa ban ngày” kế tiếp là ông bình luận gia Trần Bình Nam. Ông này là cựu dân biểu VNCH Trần Văn Sơn trong nhóm cựu dân biểu Nguyễn Công Hoan mà có dư luận đề quyết ông này là người “đốt” Hoà Thượng Thích Quảng Đức!.
Ông TBN là lý thuyết gia và là cố vấn của Tổ chức Phục Hưng. Ông ta “mộng giữa ban ngày” như sau:
“… Viết đến đây tôi bàng hoàng như qua giấc mộng, thấy mình đáng đánh vài hèo vì tội nói khoác. Có bị vài hèo cũng chịu, tôi chỉ hy vọng các nhà lãnh đạo TQ hãy chia sẻ giấc mộng của tôi để biết sợ mà không dám “mó dái ngựa”. Hãy để yên cho đất nước tôi. Mấy ngàn năm chúng tôi thâm nhập văn hóa của quý vị, thế mà quý vị không đồng hóa nỗi chúng tôi thì bây giờ quý vị đừng hy vọng hão huyền có thể nuốt chúng tôi.
Tôi cũng hy vọng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ chia sẻ giấc mộng này để nhân cơ hội “TQ đánh VN” tung vó đập tan cường bạo, tái lập trật tự thế giới và đồng thời cải tạo chính mình thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn càng lúc càng tự lừa dối mình.
Và đó là dịp để thức tỉnh những người lãnh đạo đất nước VN trở về cội nguồn và là niềm hy vọng của đại khối nhân dân VN sống trong nước hay ở chân trời góc biển nào”.
Chắc chắn tôi sẽ không lên tiếng về chuyện “giấc mộng lớn, giấc mộng con” để khoe mẽ ta đây “một bồ kinh luân” của ông “lý thuyết gia” Trần Bình Nam nếu tôi không đọc lời rào đón mở đầu của ông ta như sau:
“… Và trong khi các nhóm tranh đấu chính trị cho một nước VN tự do dân chủ phú cường “chửi bới” TQ là xâm lăng ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ trích chính quyền là “hèn nhát” mà chưa đưa ra một đối sách cứu quốc nào làm cho đồng bào trong nước yên tâm trước đe dọa quốc phá gia vong”.
Cách đây 13 năm, năm 1998, tôi có viết bài “Phê phán không phải là đánh phá” về chuyện ông TBN đã viết bài bênh vực hai ông Nguyễn Gia Kiểng nhóm Thông Luận và Nguyễn Bá Long về chuyện xưng tụng tên hung thần VC Nguyễn Hộ lên làm minh chủ. Lập luận của ông TBN cho thấy ông không có khả năng của một lý thuyết gia cũng như bình luận gia, mà chỉ là loại người viết bài theo cảm tính – như Tú Gàn, dù ông ta là một cựu dân biểu của chế độ Đệ Nhị VNCH!
Khả năng này lại càng “xệ” hơn khi mới đây viết lời mào đầu cho bài “Mó dái ngựa”. Phải chăng “lão lai tài tận” hay là vì bị “tẩu hỏa nhập ma”?
- Xin hỏi ông TBN:
-Các nhóm tranh đấu chính trị cho một nước VN tự do dân chủ phú cường chỉ trích chính quyền là “hèn nhát”, có đúng không?
- Xin hỏi tiếp: Tổ chức Phục Hưng mà ông là cố vấn có phải là một trong các nhóm tranh đấu chính trị cho một nước VN tự do dân chủ phú cường?
- Câu hỏi sau cùng: Tổ chức Phục Hưng mà ông là cố vấn, là lý thuyết gia, là bình luận gia đã đưa ra một đối sách cứu quốc nào làm cho đồng bào trong nước yên tâm trước đe dọa quốc phá gia vong?
Mà tại sao “các nhóm tranh đấu chính trị cho một nước VN tự do dân chủ phú cường phải đưa ra một đối sách cứu quốc nào làm cho đồng bào trong nước yên tâm trước đe doạ quốc phá gia vong?”
Xin hỏi, nếu có “đối sách” đó thì làm sao đồng bào trong nước biết được trước sự bưng bít thông tin của CSVN?
*
Thực ra không phải mấy ông bình luận gia, lý thuyết gia, cố vấn gia, mấy ông cộng sản lão thành phản tỉnh kể trên mới “mơ giữa ban đêm, mơ giữa ban ngày” đâu.
Ngay ở Bắc Cali, khi cái gọi là “tổ chức Lã bất Vi tân thời” ra đời để tiếp tục sự nghiệp “buôn thần bán thánh, buôn phiếu kiếm tiền” thì cũng có nhiều ông tai to, mặt lớn “mơ giữa ban ngày” lắm.
Một ông nhóc chưa tốt nghiệp Đại học, ra ứng cử nghị viên thành phố lại “quảng cáo” là đã tốt nghiệp Đại học ưu hạng. Cũng ông nhóc này làm ăn lỗ lã ngay cả thiếu tiền để trả tiền thuê mướn cơ sở lại quảng cáo là “rất là thành công trên thương trường”. Cũng ông này khoe “thành tích” ngay từ nhỏ đã phạm pháp Hoa Kỳ là “đổi tem phiếu (foodstamp) ra tiền mặt” khi ra ứng cử chức nghị viên thành phố, sau khi đã bị thất cử ở một khu vực khác.
Vậy mà, ác liệt thay vẫn có những người “mơ giữa ban ngày” và quảng cáo cho anh ta… tới bến!
-Một ông cựu luật sư ca tụng tới bến là ông nhóc này đã là “một vầng thái dương” là người kế tục sự nghiệp của tiền nhân… sẽ không phản bội cử tri v.v…”.
-Có cả hai ông cựu chủ tịch cộng đồng, mặc dù bị một tên xấc láo trong cái “tổ chức buôn vua” này nó đã từng nói lời khinh bỉ là “lỗ tai cây”, một anh khác là “nói chuyện với cha nội này thà nói chuyện với cái đầu gối”, vậy mà không hiểu nó cho ăn bùa mê, thuốc lú gì vẫn lên đài phát thanh ca tụng công đức vô lượng của “ông ứng cử viên lót đuờng” này!
-Một ông cựu luật sư, cựu dân biểu mà vị cố chủ tịch của mình đã chết ngay trên đường tranh đấu lại làm chuyện “mơ giữa ban ngày” để bôi nhọ linh hồn của vị cố lãnh tụ của mình bằng cách ca tụng ông nhóc ứng cử viên “dỏm” này là một vầng thái dương, là con của một cựu quân nhân VNCH, là người có thủy, có chung… thằng nào, con nào mà không bầu cho thì liệu hồn sẽ xảy ra một ngày 30 tháng 4 tại San José (sic!)”
*
Có ai đó đã nói: “Giữa những tang thương và đau khổ của đất nước sau ngày VC cưỡng chiếm Miền Nam và đặt ách thống trị cộng sản trên toàn đất nước, mọi giấc mơ hoa đều có tội!
Câu nói đó đến nay vẫn đúng!
GIỮA NHỮNG TANG THƯƠNG VÀ ĐAU KHỔ CỦA ĐẤT NƯỚC: MỌI GIẤC MƠ HOA ĐỀU CÓ TỘI!
LÃO MÓC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét