Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

TÀU LẠ HAY NHÀ NƯỚC LẠ?

Dư luận bất bình, truyền thông báo chí loan tin, nhiều cá nhân, đoàn thể tố cáo Cộng sản Hà Nội bán nước, dâng đất, dâng biển. Nhà cầm quyền mười sáu tỉnh cho người Trung Hoa mướn rừng dài hạng mặc dù có nhiều Tướng lãnh và đảng viên cao cấp can ngăn cũng không được. Báo chí ngọai quốc viết rằng Nguyễn Tấn Dũng sang Tàu triều cống (Pay tribute to) vùng Cao Nguyên cho Trung Quốc khai thác Bauxite. Đại Tướng Võ Nguyên Giáp viết thư can ngăn cũng vô hiệu.

Còn nhiều chứng minh khác về việc dâng đất dâng biển: Bản văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng chấp nhận cái “lưởi bò” của Trung Quốc liếm gần hết biển Đông. Thanh thiếu niên Việt Nam biểu tình trước sứ quán Trung Quốc bị công an giải tán và bắt đi một số người, mặc áo có những chữ tắt HS-TS-VN cũng bị bắt. Ngồi trước nhà canh chừng những chữ “Trường Sa Hoàng Sa là của VN” trên tường nhà của mình cũng bị bắt. Truyền thông báo chí đưa tin tàu Trung Quốc đụng chìm ngư thuyền Việt Nam trong hải phận của mình, cướp cá, tịch thu luới, bắt người phải nộp tiền chuộc mạng! Lập tức nhà nước ra lệnh cho ngành truyền thông phải gọi “tàu lạ” không được phép gọi đích danh tàu Trung Quốc. Gần đây nhứt tàu lạ đụng chìm ngư thuyền Việt Nam gần viếng dầu Bạch Hổ trong lãnh hải của mình mà nhà nước vẫn phản ứng lơ là.
Vấn đề ngư thuyền Việt Nam thường xuyên bị đụng chìm, bị cướp tài sản, đòi tiền chuộc mạng, nhà nước biết quá rõ thủ phạm là ai? Thế mà tại sao nhà cầm quyền không có những biện pháp thiết thực nhầm bảo vệ ngư phủ của mình ? Hải quân Việt Nam không tuần tra khu vực ngư phủ đánh cá để canh chừng tàu lạ cướp bóc?
Nếu nhà nước cho rằng tàu lạ, thuộc lọai cuớp biển, thì cũng nên trang bị vũ khí cho các ngư thuyền, tổ chức từng đòan đánh bắt cá trong hải phận của mình để có thể tiếp cứu nhau khi gặp cướp. Phải chăng thái độ của nhà nước còn lạ hơn những tàu lạ!
Nếu thật sự nhà cầm quyền Việt Nam bị ràng buộc vì công hàm của Phạm văn Đồng và 16 chữ vàng hay 4 cái tốt, được các nhà lãnh đạo của hai nước thường xuyên xác nhận, trong trường hợp đó nhà nước nên ra thông cáo khuyên ngư dân của mình giải nghệ, hoặc chỉ nên đánh bắt cá sát bờ biển chừng vài ba trăm thước mà thôi. Nếu các vị đầy tớ của dân biết bổn phận của mình là phải bảo vệ tài sản và mạng sống của dân, thì khi biết trước họ sẽ đi đến chổ chết hay mất tài sản mà cứ để mặc kệ, vậy nhà nước không phải là đầy tớ của dân mà là kẻ thù hại dân!
Hay là nhà cầm quyền Hà Nội cố tình để cho Trung Quốc gây tội ác ngày càng nhiều, nhằm mục đích gây bất bình trong dư luận quốc tế, đồng thời cảnh báo những nước láng giềng khác như Brunei, Philippine Malaysia cho họ thấy Việt Nam đang bị kềm hãm bằng 16 chữ vàng nên “há miệng mắc quai”. Rồi đây Trường Sa và những đảo nhỏ còn lại cũng sẽ bị chiếm bằng vũ lực.
Thái độ Hà Nội làm thân với Mỹ đồng thời bỏ tiền mua tàu ngầm của Nga cốt yếu là để nghe bà Tổng trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố một vài câu hứng thú, có tác dụng làm nguội bớt dư luận chống đối trong nước. Dân chúng sẽ lầm tưởng rằng nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam xích lại gần Mỹ để tìm sự cân đối tránh bị đè đầu. Đó chẳng qua là một thứ dối trá, giả bộ giữ khoảng cách đối với đàn anh Trung Quốc, để xin đồng chí vĩ đại đừng hiếp đáp đàng em quá đáng, điều đó có thể làm dân chúng nổi lọan gây nhiều phiền phức, bởi vì số đông quân đội và nhân dân không chấp nhận cảnh “Bắc thuộc” dù là kiểu mới.
Nhìn sang Philippine, hải quân của quốc gia nầy dám bắt ngư thuyền của người Trung Hoa đánh cá trong vùng “lưỡi bò” mà họ không hề chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc. Đồng thời họ còn phái chiến đấu cơ xua đuổi “tàu lạ” xâm phạm hải phận của mình. Gần đây ngày 25/5/11 bà Ngọai Trưởng Philippine, Erlinda Basilio còn đến Hoa kỳ cùng với một phái đòan cao cấp đàm phán chiến lược về sự leo thang của Trung Quốc làm tình hình căng thẳng ở quần đảo Trường sa. Tổng Thống Philippine Benigno Aquino tiếp kiến Tổng Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, Lương Quang Liệt, ông cảnh báo sự leo thang của Trung Quốc ở vùng biển Đông sẽ tạo nguy cơ chạy đua vũ trang. Ông còn tuyên bố với báo chí rằng một cuộc chạy đua vũ trang, nếu có chạy đua thật sự, đương nhiên sẽ kéo theo sự leo thang. Ông tránh nói tiếp leo thang gì? Nếu không phải là leo thang chiến tranh.
Hoa Kỳ cam kết sẽ giúp Philippine nâng cao khả năng quân sự của xứ nầy để tuần tra trong lãnh hải của họ tại vùng biển Đông. Thực tế phải hiểu rằng bà Hilary Clinton tuyên bố Mỹ sẽ trở lại Á Châu chỉ với mục đích giữ uy tín của cường quốc số một và tỏ ý ve vãn các nước vùng Thái Bình Dương thôi. Điều cốt yếu Mỹ chỉ muốn Trung cộng phải tôn trọng đường hàng hải tự do trên biển Đông. Đó mới là quyền lợi thiết thực của Mỹ. Trung Quốc thừa biết phải tôn trọng điều đó, kỳ dư cứ thừa cơ hội, mặc sức leo thang tác quái các nước nhược tiểu trong vùng. Mỹ sẽ không can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho ai ngoại trừ cho chính của mình.
Nhìn qua chính sách ngọai giao và thái độ cứng rắn của Philippine sẽ thấy sự hèn nhát, tinh thần lệ thuộc của cộng sản Hà Nội đối với Bắc Kinh hiện rõ nguyên hình.
Ngày 23/5/2011, Trung Quốc chuẩn bị đưa một giàn khoan khổng lồ, rộng bằng một sân bóng đá, trị giá 900 triệu Mỹ kim, có khả năng hoạt động sâu 3000m. Báo chí Trung Quốc rầm rộ khẳng định giàn khoan nầy có “giá trị chiến lược quan trọng”. Một công cụ kỹ thuật dùng để khoan dầu mà cả xứ đánh giá là “chiến lược” như vậy đủ thấy bao hàm ý nghĩa khẳng định biển Đông là cái hồ, và lưỡi bò của Trung Quốc liếm trọn 80% diện tích là điều “không thể tranh cải”.
Một bài viết khác đăng trên báo anh ngữ Global Times đề ngày 25/5/2011, nói rằng “giàn khoan nầy góp phần cho Bắc Kinh hiện diện một cách mạnh mẽ trên biển Đông và đánh dấu bước đầu ảnh hưởng trong vùng. Một chuyên gia Trung Quốc thuộc viện khoa học xã hội tuyên bố với lời lẽ cứng rắn xấc xược như sau: “Bây giờ đã có công nghệ khai thác nguồn tài nguyên ở biển Đông, Trung Quốc cần nỗ lực bảo vệ họat động của mình và răn đe các nước khác không cho khai thác trái phép”.
Liền sau bài báo nầy, ngày 26/5/2011, tàu khảo sát địa chất Bình Minh 02 của công ty Petrolum Việt Nam đang thăm dò địa chất trong vùng biển miền Trung cách mũi Đại Lãnh 120 hải lý thuộc tỉnh Phú Yên trong hải phận Việt Nam. Bất thình lình có 3 tàu Trung Quốc đến huy hiếp cắt đứt giây cáp thăm dò của Bình Minh 02, hải quân Trung Quốc khẳng định là Việt Nam vi phạm lãnh hải của Bắc Kinh. Sự giằn co cản trở kéo dài đến 9 giờ sáng mà hải quân Việt Nam không dám ló dạng!
Phó Tổng Giám Đốc Petrolum Việt Nam đề nghị bộ Ngoại Giao phản đối mạnh mẽ, kết quả Bộ Ngọai Giao mời đại diện tòa Đại sứ tới để trao công hàm phản đối, thay vì thông thường phải triệu chính Đại sứ đến nhận công hàm. Ông Hậu còn cho biết tàu Bình minh 02 đã từng họat động trong khu vực nầy tại các lô 125, 126, 148, 149 lần thứ nhứt năm 2010, lần thứ hai khởi sự từ 17/3/2011 rất suông sẻ.
Lần nầy Trung Quốc xác định bằng vũ lực biển Đông là của tôi không cho phép ai khai thác trái phép. Việt Nam kêu ca bằng lời phản đối chiếu lệ, bởi vì bên trong lãnh đạo Trung-Việt đã ngầm hiểu và thỏa thuận từ lâu. Nếu không phải vậy, tại sao bao nhiêu lần vi phạm hiếp đáp trắng trợn từ xưa tới nay mà cộng sản Hà Nội không dám phản ứng.
Chúng ta chờ xem Trung Quốc sẽ hành động như thế nào đối với Brunei, Malaysia và Philippine? Các nước trên đây sẽ phản ứng ra sao? Hoa Kỳ sẽ giữ lời cam kết nóng hổi ngày 25 vừa qua với bà Ngọai Trưởng Philippine Erlinda Basilio không? Hay là sự thân thiện và quyền tự do đi lại trên đường hàng hải đủ bảo đảm quyền lợi của Hoa Kỳ rồi, tội gì phải hy sinh bênh vực kẻ khác.
Dân chúng đang thắc mắc trong xứ mình tại sao công nhân Trung Quốc có quyền lập làng xã riêng biệt, đường xá mang chữ Trung Hoa, an ninh trật tự do chính họ kiểm soát. Trộm cắp lỡ vào bị họ bắt được, công an Việt Nam xin giao trả đem về xử lý, họ không cho. Dư luận ví đám công nhân Trung Quốc như đoàn quân trốn giấu trong bụng “con ngựa thành Troie” để khi hữu sự xuất hiện như quân lính viễn chinh của Trung cộng hiện diện liền tại chỗ.
Tại Lạng Sơn đã có khu gọi là “China Town” một loại “Little China” hay là “Chợ Lớn” ngày xưa. Bây giờ tỉnh Bình Dương cho phép khởi công bắt đầu từ ngày 22/5/2011 thành lập China Town gọi là “Đông Đô Đại Phố”. Khu thương mại dành cho người Hoa. Hiện tại thống kê tỉnh Bình Dương xác nhận có khỏang 120.000 người Hoa lập nghiệp. Lần lược các tỉnh miền Tây sẽ có China Town và người Hoa tự do đi lại không cần giấy tờ theo sự thỏa thuận của hai nước, họ sẽ di cư sinh sống trên đất Việt, kết hôn với gái Việt, biến đất nước Việt Nam thành lãnh thổ Trung Quốc một cách êm ấm mà không cần vũ khí để xâm lăng.
Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam đang Hán Hóa nước mình một cách tự nhiên, ôn hòa mà không ai hay biết!
Người ta chưa báo động có lính Trung Quốc đầy đường tại Việt Nam và cũng chưa thấy ông quan tàu nào xuất hiện trên chính trường. Bởi vì những đồng chí cố vấn chỉ đạo từ Trung Quốc, và nếu cần ép buộc hay mua chuộc thì mời Tổng Bí Thư hay nhân vật Bộ Chính Trị sang Tàu, hoặc lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam, kín đáo hay công khai nhắc nhở 16 chữ vàng 4 cái tốt như họ đã từng thường xuyên hành động.
Trong tình thế và bối cảnh hiện tại, muốn cứu nước, bảo vệ dân, chỉ còn một phương cách duy nhứt là bãi chức, loại trừ Bộ Chính Trị đảng. Bởi vì các nhân vật nầy đã tự bán thân cho Trung Quốc hết rồi. Hoặc là họ đã tha hóa tột độ, đến nỗi ông Trương Tấn Sang, Bí Thư Bộ Chính Trị phải lên tiếng thú nhận rằng trong nồi canh Việt Nam, chẳng những có một con sâu mà có cả bầy sâu trong đó. Vậy thì xin ông Trương Tấn Sang hãy mạnh tay đổ bỏ nồi canh đó, cứu đất nước dân tộc thoát khỏi nô lệ Tàu.
Những đồng chí có thừa khả năng giúp ông Sang làm điều đó là quân đội nhân dân. Lương tri, lòng yêu nước và trách nhiệm hàng đầu của người quân nhân là bảo vệ tổ quốc. Đất nước lâm nguy, đang biến dần thành lãnh thổ của Trung Quốc, sĩ quan và binh lính của quân đội nhân dân không thể ngồi yên nhìn thế sự. Nhiệm vụ của quí vị là cứu dân bảo vệ tổ quốc. Lật đổ bộ chính trị là hành động cứu nước.
Võ Long Triều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét