Trong những ngày hè năm 2011, liên tiếp trong những sáng chủ nhật tháng 6 nổ ra những cuộc tuần hành phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên lãnh hải Việt Nam. Trong đoàn người đó có rất nhiều khuôn mặt từ già đến trẻ, đa dạng thành phần.
Nhưng có một cô gái người nhỏ nhắn, nói giọng miền trong. Cô gái bé nhỏ không hề biết đến mệt mỏi, cô luôn hét vang những lời phản đối sự bành trướng của Trung Quốc và khẳng định nền độc lập chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Những bước chân hăm hở dẫn đầu đoàn cùng với những khẩu hiệu làm nức lòng đoàn người, tinh thần của cô gái khiến nhiều người chứng kiến phải cảm phục.
Thu Lành thuộc thế hệ 8x, một thế hệ trẻ đầy năng động và nhiệt huyết, quê Thu Lành ở một vùng ven biển miền Trung. Vì thế cô hiểu được hoành cảnh, nỗi lòng của ngư dân, của biển một cách sâu sắc. Tốt nghiệp Khoa Học Xã Hội Nhân Văn TPHCM, hiện nay Thu Lành đang sống tại Hà Nội, cô hiện đang thử việc trong một công ty nhỏ.
Thu Lành cũng như hàng trăm người nhiệt huyết trong đoàn tuần hành đó, không ai muốn được nói về mình. Chúng ta tuần hành để chung sức khích lệ tinh thần yêu nước, chứ không hề có mục đích cá nhân nào làm vậy để mong được người khác biết tới. Đó là sự trong sáng của mỗi người công dân có trách nhiệm với vận mệnh đất nước. Thế nhưng sự trong sáng này không được một số '' người lạ'' nghĩ như vậy.
Thu Lành hay còn gọi là Bé Cải dường như không quan tâm đến '' người lạ'' nghĩ gì. Cô hồn nhiên mong đợi những ngày chủ nhật tới để lại được cùng với những người yêu nước xuống đường hô vang những lời khẳng định chủ quyền đất nước.
Bé Cải nói về những lần đi tuần hành, vui buồn ra sao. Đang kể hào hứng, bỗng Cải đột ngột thẫn thờ nói
- Có người hỏi em, đi như thế được cái ích gì, đòi được biển không hay chỉ làm trò. Em nghe họ hỏi thế thấy buồn và uất quá anh ạ. Nói gì cho họ hiểu được lúc đó hả anh ?
Câu hỏi của Bé Cải làm tôi ra về nghĩ mãi, thức trọn cả một đêm .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét