Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

“CỨU QUỐC” TRÊN BÀN PHÍM!

Mấy ngày qua, tác giả Mai Thanh Hải trên blog của mình có phổ biến bài viết “Bắt… cọp núi Đình” và được một số tờ báo mạng phổ biến.
Tác giả mở đầu bài viết:
“Dã thú, quái thú, ác thú, thú lạ…” và biết bao danh từ ghê người khác được báo chí từ Trung ương đến địa phương , rầm rộ gắn cho cái đối tượng cắn chết 20 con chó tại làng Sơn Trà…” Sau đó, dẫn đến việc Nhà nước mở chiến dịch với gần trăm cán bộ, chiến sĩ Quân Đội, Công an, Kiểm lâm dẫn tới kết quả là hạ được một con lợn rừng nuôi đang “đi tơ”…

Và tác giả viết tiếp: “Mình không thể hiểu nổi: Tại sao tỉnh Quảng Ngãi có nhiều người nhàn rỗi đến thế, bởi cái xã Bình Đông toàn bãi ngay ven biển, khó khăn đến cùng cực, đến người không còn sống nổi, phải lũ lượt kéo nhau vào tp HCM bán mỳ gõ, mà cũng tin là “con thú qúy hiếm” nào đấy dám vác về đó “tác nghiệp”? Tại sao thừa hơi đến mức huy động cả “hệ thống chính trị” đi truy tìm những chuyện không đâu và rút cục “táng” nhầm con lợn rừng nuôi đang… “đi tơ” của người dân… kết cục là xả thịt làm mồi nhậu, quên luôn việc “truy nã, truy tìm”… rầm rộ mấy ngày qua”.
*
Lão Móc cũng có tâm trạng như tác giả Mai Thanh Hải khi đọc trên một tờ điện báo thấy có “nhiều người nhàn rỗi” tranh nhau cãi qua, cãi lại về chuyện “cờ đỏ, cờ vàng”. Và có năm, ba nicknames cũng có 1 vị “tổng chỉ huy” – như vị “tổng chỉ huy” chiến dịch “Bắt cọp núi Đình”, trên một tờ điện báo đã và đang mở “chiến dịch đấu tố” “Hiệp hội Little Saigon Foundation” (LSF) vì Hiệp hội này đã dám làm lễ khánh thành monument “Welcome to Little Saingon – San José”. Và còn “dám” tổ chức gây quỹ để dùng tiền gây quỹ đóng vào tiền bảo trì monument và 18 lá phướn treo trong khu Little Saigon – San José vào ngày  tháng 6 năm 2011 tới đây.    
Thôi thì đủ thứ tội tình đều được đặt ra, được thêu dệt, không nói thành có, ít trở thành nhiều, mỗi cọng tóc là một cái tội!
-Ông chủ tịch Ban Đại diện cộng đồng thì bị kết tội là không còn chống Cộng vì ông này đã không tổ chức biểu tình chống ca sĩ VC!
- Ông chủ tịch điều hành LSF thì bị kết tội là 20 năm trước tổ chức Hội Tết không treo Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ và đã “đi đêm” với Hội đồng Thành phố để hủy diệt cái tên Little Saigon (!?) .
-Bà Phó chủ tịch Cộng đồng thì đã dám đi dự tiệc của Hiệp Hội Doanh Nhân…
Nói chung, ai mà dính líu tới monument “Welcome to Little Saigon – San José” (WLS) là coi như…lãnh đạn!
-Một bà nhà thơ cảm tác một bài thơ nhân ngày khánh thành bia đá “Welcome to Little Sàigòn” cũng bị lôi ra sỉ nhục vì cái tai nạn khuyết thị của bà ta!
-Một ông luật sư đã từng bị Thị Trưởng thành phố San José bịt miệng, không cho phát biểu trong vụ tranh đấu cho cái tên Little Saigon, đã bỏ công sức ra xúc tiến vụ kiện thị trưởng Chuck Reed và nghị viên Madison Nguyễn vi phạm luật Brown Act, tới tham dự lễ khánh thành bia đá WLS cũng bị lôi ra mỉa mai.
-Mấy tờ báo loan tin về lễ khánh thành cũng bị cái bọn âm binh đem ra mà kể tội…
Cũng giống như vị “Tổng chỉ huy” vụ bắt cọp núi Đình, vị tổng chỉ huy “mặt trận trên mạng” để kết tội Hiệp Hội Little Saigon Foundation qua các “góp ý” rất ư là đằng đằng sát khí. Ai không nghe theo ý ta là kẻ thù ta. Ngay cả người trong nhóm mà phát biểu trái ý là ông “tổng chỉ huy” bèn “vạch mặt nạ” là nick này còn “núp” dưới 2, 3 cái nick khác. Thì ra là một “âm binh” lại còn hóa thân thành 2, 3 âm binh! Và bây giờ lại chính những kẻ này tự tố cáo nhau!
*
Chuyện tréo cẳng ngổng là trong lúc “mặt trận đấu tố Hiệp Hội Litte Saigon Foundation” đang xảy ra thì tờ báo mạng này lại “xảy ra… nội chiến” vì người điều hành trang mạng “lôi” lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” trên măng-sết của tờ điện báo này xuống để chìu lòng những người… ở trong nước!
Thôi thì đủ thứ vũ khí được các thành viên chia làm 2 phe mà “uýnh nhau”.
Trong khi đó thì, trên Báo Tổ Quốc, ông TS Hồng Lĩnh mở mặt trận đánh phá QLVNCH với bài viết “SỌT RÁC LỊCH SỬ CHO NGÀY XÚ UẾ 19-6”.
Trong 26 góp ý thì đã 22 ý kiến phê bình về bài viết gây rối, nhục mạ QLVNCH, chỉ còn lại 4 góp ý là của tác giả bài viết. Chuyện khôi hài là “ông tiến sĩ” lại giở trò hàng tôm, hàng cá với những người góp ý. Với ông này thì Lão Móc xin “no comment!”
(Để biết về ông TS này, xin độc giả đọc thư của Lão Móc trả lời cho ông ta trước đây có đính kèm trong bài viết này)
*
Thực ra bài viết “Bắt cọp núi Đình” sẽ không là một bài viết độc đáo nếu sau đó tác giả không cho đăng tải bài viết viết về chuyện “bắt cọp núi Đình” mà tác giả cho biết do một nhà báo đã viết báo 20 năm nhưng không muốn nêu tên.
Xin mời độc giả đọc đoạn cuối của bài báo của ông nhà báo không muốn nêu tên:
Vụ bắt cọp núi Đình chưa có xẹp xuống sau cái vụ hạ con lợn rừng “ghiền sex” và xẻ thịt để nhậu! Lại có tin báo là cọp dữ lại xuất hiện. Lần này vị Tổng chỉ huy một mình thân chinh ra Dung Quất “vì sợ mấy chục con chó nghiệp vụ phải lè lưỡi”.
“Việc đầu tiên là ông tìm đến nhà nhân chứng thấy cọp lúc 4 giờ sáng. Người“tận mắt” thấy cọp là một phụ nữ 32 tuổi, bán cháo lòng, chồng đi biển chết đã 2 năm. Khi nghe hỏi, cô này phì cười: “Dạ! Chính mắt em trông thấy nó mà, lúc 4 giờ sáng”.“Thế hình dạng nó như thế nào?” ông Chi cục trưởng gằn từng tiếng. Chị bán cháo lòng: “Dạ! Dạ! Hình thù con này vừa quen, vừa lạ, nó cũng rất hung tợn anh à. Khi nó nổi khùng lên, mặt mày nó cũng đỏ lừ như người vậy!”
Lại hỏi tiếp: “Thế liệu cô có bắn nó chết lâm sàng được không?” “Dạ, bắn đạn của Nhà nước như thế thì phí lắm anh ơi. Em chỉ cần… quần con này 5 phút là nó chết lâm sàng liền à!” Nghe cô cháo lòng nói thế, ông Chi cục phì cười: “Cô này khá! Hoá ra con cọp cả Đại đội truy lùng trên núi Đình chính là cái con nó trốn trong nhà cô! Thôi được, mai cô đưa con cọp ấy vô tỉnh rồi nhận giấy khen về thành tích bảo vệ động vật hoang dã nhé!”
Nghe thế, cô bán cháo mặt ỉu xìu: “Nhưng giao cái con cọp ấy thì lấy gì em bắt mỗi đêm, anh ơi!”
Tới đây là hết trích! Và cũng là đoạn kết của cuộc hành quân “bắt cọp núi Dinh” do blogger Mai Thanh Hải kể lại.
Cũng xin mượn đoạn kết của blogger Mai Thanh Hải để kết luận ngang xương bài viết này. Ai muốn hiểu sao thì hiểu!
Cái tựa “’CÚU QUỐC’ TRÊN BÀN PHÍM” lấy từ 2 câu thơ của một tác giả vô danh góp ý trên mạng:
“Ô hô! “Cứu quốc” trên bàn phím
Mưa máu, gió tanh cũng… ngút ngàn!”
LÃO MÓC
PHỤ BẢN: THƯA CHUYỆN VỚI ÔNG TIẾN SĨ HỒNG LĨNH
Thưa ông TS Hồng Lĩnh,
Tôi rất ngạc nhiên là ở đâu chúng tôi post các bài viết vạch mặt bọn tay sai VC là ông lại chen vào để đưa ra những lời góp ý không ra làm sao cả. Hình như ông cố ý để “hạn chế tác hại” cho bọn này? Thấy ông có khoe học vị “Tiến sĩ”, đề nghị ông viết lách phê phán người khác góp ý trên diễn đàn nên xứng đáng với cái học vị để trước cái bút hiệu của ông. Đừng có chê bai những ý kiến của người khác là tào lao, là thế này thế nọ mà không đưa ra được một bằng chứng nào. Hoàng Cơ Định của đảng Việt Tân, Nguyễn Xuân Ngãi của đảng Nhân Dân Hành Động và những người của phe nhóm của họ mà ông bảo là “BẠN” (của ông?) CHẮC CHẮN không phải là BẠN của những người Việt Quốc Gia chống Cộng tại hải ngoại.
Thưa ông Hồng Lĩnh, học vị Tiến sĩ của ông không làm nên nhân cách của ông đâu. Những người lãnh đạo của đảng Việt Tân đã không thể trả lời những điều tố cáo của chúng tôi, mặc dù họ có website VietTan, có đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Chân Trời Mới, Sóng Việt… có đảng viên khắp nơi; bởi vì những bài viết của chúng tôi có đầy đủ bằng chứng mà họ không thể chối cãi được.
Để quý vị trên diễn đàn được rõ, tôi xin đăng tải lại bài viết dưới đây là bài viết mà tôi đã trả lời ông TS Hồng Lĩnh trên BÁOTỔ QUỐC.
LÃO MÓC NGUYỄN THIẾU NHẪN
NÉM BÙN TRÊN MẠNG
(KỲ I)
LÃO MÓC
Dẫn nhập: Xin thưa đây là một loạt bài viết nhiều kỳ đề cập đến mặt tiêu cực về một số người lợi dụng việc sử dụng nhưng tên ma, tuổi quỷ để ném bùn vào người khác trên mạng các báo điện tử cũng như các diễn đàn. Hy vọng sẽ có nhiều vị có những cao kiến góp ý để giảm bớt những rác rến trên các diễn đàn mà những người ở xứ sở tự do được hành xử quyền tự do ngôn luận với tinh thần trách nhiệm.
Bad listeners can’t hear good stories!” Tạm dịch: “Người không biết nghe không thể nghe câu chuyện tốt lành!” Hay “Người không muốn nghe không thể nào nghe những điều tốt!”
Xin mượn “phản hồi” của một vị ký tên Phạm Thị Hảo (Kuala Lumpur) trên BáoTổ Quốc để mở đầu bài viết nhiều kỳ này.
*
Tôi không có ý định “tranh cãi” với những vị dùng các nick names“phản hồi”, “góp ý” trên các trang báo điện tử vì lý do rất dễ hiểu: không ai đi tranh luận với những “tên ma, tuổi quỷ”.
Bài viết này chỉ để “góp vui” bạn cho bạn đọc và “góp ý” với một số vị “người thật, việc thật” chứ không phải là những kẻ tên ma, tuổi quỷ đang ném bùn trên mạng!
Vì là nạn nhân của các “góp ý” và “phản hồi” về những sinh hoạt cộng đồng tại thành phố San José trong 20 năm qua cũng như các bài viết của cá nhân chúng tôi trên các trang điện báo; do đó, chúng tôi có “sưu tầm” một số lời “góp ý” và “phản” hồi” xin đăng tải lại để độc giả đọc cho vui.   
-GÓP Ý CỦA NICKNAME “HAI QUAN” TRÊN ĐIỆN BÁO VIETLAND:
LÃO MÓC LÀ AI?
“Nguyễn Văn Nghiêm là tên bố mẹ gọi trong ngày đầy tháng. Nghiêm gốc gác Biên Hoà, viết lách từ khi còn học sinh ở khu Biên Hùng. Tướng người nhỏ nhắn lại nhút nhác.
Thuở nhỏ con nhà nghèo học dở. May mắn thi cử quay cóp được bằng tú tài. Được gọi Thủ Đức. Xấu trai lại mê gái muốn cưới vợ nhưng không tiền mua nhẫn cưới bị đào cho de. Uất hận làm thơ viết văn chán đời lấy tên Nguyễn Thiếu Nhẫn. Qua Mỹ chưa bao giờ đi làm để kiếm sống. Chỉ biết bám theo nghề viết thuê chửi mướn độ nhật.
Đặc biệt thích núp gấu quần đàn bà. 15 năm trước chui váy Quỳnh Thi, Việt Nam nhật báo. Sau đó ẩn trong khu Đoan Trang phản phé đục Quỳnh Thi. Bị Thiện Căn thưa ra tòa vì quỵt nợ. Khu Hội và đài Quê Hương quyên tiền trả nợ mới yên thân khi Đoan Trang phát giác Nhẫn đưa đạn cho Đỗ Quyên, Thời Báo, đánh ngược đài Quê Hương Đoan Trang đuổi đi, y đá ngược lại đài Quê Hương. Là người có tâm địa phản phúc ít ai muốn hợp tác. Coi chừng liên minh ma quỷ hiện tại của Nhẫn (báo Tiếng Dân) sẽ tan rã trong tương lai.
Trong đời NTN chỉ sơ Trần Mạnh Quỳnh. Chàng ràng Quỳnh nổi máu du côn Nhẫn không còn đủ sức ăn cháo”.
Dưới “sáng tác độc đáo” này, bà Xuân Nhi là một trong những người điều hành điện báo Vietland có viết:
Ghi chú: Viết bài mạ lỵ người khác kiểu này sẽ bị ban IP.
Không biết là bà điều hành Xuân Nhi của điện báo Vietland có “ban IP” của ông/bà “Haiquan” gì đó hay không nhưng cái loại góp ý mạ lỵ kiểu này về chúng tôi (gồm thêm ông Kiêm Ái là Tổng thư ký tuần báo Tiếng Dân phát hành ở San José và ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban Đại Diện Cộng Đồng Việt Nam Bắc California) trên điện báo Vietland trên 6 tháng nay đã được chúng tôi lưu giữ cũng đã có thể in thành một cuốn sách.
Vì chúng tôi là người hoạt động cộng đồng (Giám sát viên Ban Giám Sát CĐVNBC nhiệm kỳ 5) do đó chúng tôi đã có gửi thư yêu cầu xin các vị đã dùng các nickname góp ý (theo cái kiểu vừa rồi) hoặc nhẹ nhàng hơn xin cho chúng tôi điện thoại, địa chỉ, tên thật hoặc đến gặp chúng tôi để thảo luận và tìm một đồng thuận nhưng đã không được đáp ứng; Trái lại, những lời mạ lỵ, vu cáo lại càng gia tăng. Chúng tôi lại yêu cầu Ban điều hành Vietland và cũng đã được bà Xuân Nhi đáp ứng nhưng rồi đâu cũng lại vào đấy nên chúng tôi lại phải làm bia đỡ đạn từ bấy tới nay.
Thôi thì đành phải:
“Lỡ mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!”
Mới đây, ông Kiêm Ái lại chơi dại là ghi danh làm “thành viên” của điện báo Vietland và ông ta “được” bà Xuân Nhi đăng bài “Biết Trả Lời Sao”, thế là chúng tôi lại được các thành viên khác và cả những người được ghi là “bạn đọc” “oanh tạc” tơi bời hoa lá theo cái kiểu của ông/bà “Hai quan” mà độc giả vừa thưởng thức ở trên.
Và xin phép không trả lời vì người thì làm sao mà đối thoại với ma quỷ được!  
- XIN THƯA CHUYỆN VỚI ÔNG TS HỒNG LĨNH:
Ông TS Hồng Lĩnh là người có viết nhiều bài và đăng tải trên một số báo điện tử; do dó, chúng tôi xin được thưa chuyện với ông về cái “phản hồi” của ông về một bài viết của chúng tôi trên Báo Tổ Quốc.
Kính ông TS Hồng Lĩnh,
Thưa ông,
Như trong phần dẫn nhập bài viết “Chiến dịch kềm chế sự tác hại của đảng Việt Tân không còn lừa dối được ai” chúng tôi đã có “phân trần  trước công luận” là chúng tôi sẽ không đôi co với các vị dùng các nicknames để “phản hồi” một cách bá láp trên trang điện báo “Báo Tổ Quốc”.
Sau khi bài viết “Trò Chơi Chính Trị” của bà Tuệ Vân, một trong những người phụ trách mục “Bàn Chuyện Thời Sự” trên điện báo “Tâm Thức Việt Nam” được nhiều diễn đàn điện tử đăng tải, chúng tôi, vì xét thấy có cùng quan điểm với bài viết của bà Tuệ Vân, nên đã phổ biến 2 bài viết vạch trần những việc làm có lợi cho Việt Cộng của đảng Việt Tân từ thời Mặt Trận (trước kia) và đảng Việt Tân (hiện nay). Quan niệm của chúng tôi là nhiều người cùng lên tiếng thì những kẻ làm sai phải chùn bước, không dám tiếp tục làm những chuyện gây tác hại cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Những bài viết của chúng tôi thường được viết dưới dạng phiếm luận hoặc chính luận. Một số bài viết về Việt Tân được phổ biến trên Báo Tổ Quốc trong thời gian vừa qua được trích từ quyển NGUYỄN THIẾU NHẪN TUYỂN TẬP (Tập 1) mà chúng tôi vừa phát hành trong tháng 1 năm 2010.
Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đọc trong phần “phản hồi” của ông, bài phiếm luận về đảng Việt Tân của chúng tôi, ông lại ghép bài viết của chúng tôi vào loại phê bình và ngay phần góp ý ông đã vội kết luận là “LÃO MÓC NHÃM NHÍ”.
Ngay cái tựa của bài “phản hồi” là đã SAI. Sai về chính tả!
Thưa ông TS Hồng Lĩnh, trong tự điển Việt ngữ không có chữ “NHẢM” DẤU NGÃ! Viết tới đây tôi rất phân vân không biết hai chữ viết “TS” viết tắt trước hai chữ Hồng Lĩnh có nghĩa gì: Tiến Sĩ? Trung Sĩ? Thông thường thì chắc phải là Tiến Sĩ, chứ đâu có ai đem cái chức Trung Sĩ quèn ra khoe mà làm gì, phải không? Như vậy, hai chữ TS trước hai chữ Hồng Lĩnh phải là hai chữ “Tiến Sĩ”, nhưng chắc phải là bằng cấp Tiến Sĩ của Mỹ, Pháp, hay nước… Lèo gì đó… nên hình như trong cái gọi là “phản hồi” 5 điểm của ông, theo tôi, câu cú nó chẳng ra làm sao cả. Do đó, thư trả lời về bài “phản hồi” của ông TS, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một vài phần trong nội dung của 5 điểm mà ông TS đã “dạy dỗ” chúng tôi.
Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin ghi lại nguyên văn bài “phản hồi” của ông TS Hồng Lĩnh:
“LÃO MÓC NHÃM NHÍ
1.Phê bình là một nghệ thuật rất khó khăn. Hơn nữa nếu đó là loại phê bình một đảng chính trị trong thời kỳ mới thành lập và phải đấu tranh trong hoàn cảnh khó khăn từ quốc nội tới hải ngoại. Những khó khăn nầy không những liên quan tới tổ chức, phản gián, chống các đòn của địch thủ với trăm phương ngàn kế.
2.Khi phê bình một đảng phải nắm vững một số vấn đề: Vấn đề tổ chức của đảng, vấn đề lý thuyết đấu tranh, vấn đề chiến lược và sau cùng là các chiến thuật giai đoạn mà đảng ấy đã dùng trong các giai đoạn.
3. Xét ra ông Lão Mốc (lại viết sai bút hiệu của người khác – ghi chú của LM) không nắm vững các vấn đề ấy. Nên bình luận và phê bình tứ tung xem ra là vô hướng trong phê bình. Tuy tinh thần không có thiện cảm với VT.
4.Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó. Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược” vào phạm trù luận lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình.
5.Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của VT và các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có yếu tố nầy không nên phê bình.Vì chưa biết phê bình là cái gì cả. Sự kiện nêu một số sai lầm chiến thuật và đem ra kết luận dùng vào chiến lược là cái gì thế?
Đáng lẽ Diễn đàn không nên cho bài nầy ra đây. Nhưng có lẽ đó là tiếng nói, tuy tiếng nói sai lầm, nhưng vì tôn trọng khác ý hay tự do ngôn luận, nên mới ra đây. Vấn đề là thế.”
Thưa ông TS Hồng Lĩnh,
Phải thành thực mà nói, đọc xong cái “phản hồi” 5 điểm của ông về bài viết của tôi, tôi không hiểu là ông muốn nói cái gì. Vì bài viết của tôi không phải là một bài phê bình nên xin được bỏ qua những lời “giảng dạy” của ông về chuyện phê bình, bình luận, biện luận…này nọ về đảng Việt Tân.
Do đó; tôi chỉ xin thưa lại với ông TS Hồng Lĩnh về hai chữ “chiến thuật”, “chiến lược” mà ông đã giảng giải trong bài “phản hồi” 5 điểm của ông.
Theo sự hiểu biết của tôi thì:
-Chiến thuật có nghĩa nói về thuật chiến tranh, cách hành quân//Mưu mô, thủ đoạn để đoạt kết quả theo chiến lược vạch sẵn.
-Chiến lược là phương lược tổng quát để điều động một trận đánh, nhắm vào một mục tiêu nhất định. Nghĩa rộng hơn là cách tổ chức có mựu lược để đoạt kết quả tốt trong một việc làm nào đó. 
Theo ông TS Hồng Lĩnh thì:
“Chiến thuật là một lựa chọn, vì lựa chọn nên tất cả lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết, từ đó chỉ còn cách chọn cho một chiến thuật ít tác hại hơn, vấn đề là đó.”
Trời đất! Ông TS học cao, hiểu rộng nên lý luận cao xa quá nên thực lòng cái đầu óc TS (Trung Sĩ) của tôi không hiểu nỗi. “Lựa chọn sẽ không có cái nào đúng hết” là thế nào? Thực lòng mà nói chưa bao giờ tôi nghe: “CHIẾN THUẬT LÀ MỘT LỰA CHỌN”. Xin ông TS cho biết sách vở nào nói về chuyện này để tôi tìm đọc để mở mang cái đầu óc chim sâu, chim sẻ của tôi.
Ông TS lại còn chơi ác bằng cách đẩy lý luận đi xa hơn:
“Ông Lão Móc nắm một số vấn đề sai lầm về chiến thuật của các giai đoạn và xem đó là sai lầm chiến lược. Rồi dẫn các sai lầm “chiến lược” vào phạm trù luân lý để kết án. Nhưng ông Lão Móc đã quên rằng ông không có quyền lầm lẫn như vậy trong biện luận hay phê bình.”
Trời đất! Ông TS nói oan cho tôi. Tôi thấy các cán bộ lãnh đạo đảng VT làm bậy có hại cho cộng đồng, có lợi cho VC tôi lên tiếng, chứ tôi có biết cái đảng này nó “sai lầm chiến thuật, sai lầm chiến lược” gì đâu mà “dẫn các sai lầm chiến lược” vào phạm trù luận lý để kết án”.
Trung Sĩ (TS) Lão Móc xin xá ông TS Hồng Lĩnh hai xá mà thưa rằng: Xin ông TS cho tôi gửi trả lại ông TS lời khuyên thứ 5: 
“Khuyên Lão Móc nắm vững thế nào là chiến thuật và thế nào là chiến lược cũng như phải tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân vào các giai đoạn phải hành động. Khi chưa có các yếu tố này. Không nên phê bình…”
Bố tôi cũng không “tự đặt mình vào da thịt của Việt Tân” được.
Quan niệm của chúng tôi là làm được cái gì thì làm trong khả năng của mình. Vì chỉ là Trung Sĩ (TS) nên chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của TS. Cám ơn ông TS Hồng Lĩnh về “phản hồi” 5 điểm của ông, nhưng vì ý kiến của ông TS cao xa quá nên chúng tôi không lĩnh hội được. Nhờ ông TS nên tôi mới biết muốn phê bình một đảng phái phải “tự đặt mình vào da thịt của đảng phái đó!”
Kiểu này thì chết ngộ dồi! Vài bữa mấy cái đảng phái xôi thịt nó họp nhau đẩy mạnh nghị quyết 36 để hợp đồng tác chiến để chia chác bàn tiệc xương máu của 87 triệu dân trong nước và 3 triệu người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại mà ông TS Hồng Lĩnh LẠI CẤM TS Lão Móc không được phê bình, bình luận thì chỉ còn có nước về nhà đuổi gà cho bà Móc là cái chắc!
Dù sao cũng xin cám ơn ông TS Hồng Lĩnh, nhờ ông TS mà tôi mới biết là tôi có khả năng “dẫn các sai lầm “chiến lược” của đảng Việt Tân vào phạm trù luân lý để kết án đảng này!
Nhờ có “phản hồi” 5 điểm của TS Hồng Lĩnh, Lão Móc mới biết là mình đã dùng phạm trù luân lý để kết án đảng VT”. Thì ra trình độ triết học của Lão Móc cũng “ngang tầm” với “triết gia Bác Hồ” Nguyễn Hữu Liêm! Đã thiệt là đã!”
*
Bài viết này đã được đăng tải trên Báo Tổ Quốc, lẽ ra không nên nhắc lại làm gì nhưng chúng tôi thấy hình như ông TS Hồng Lĩnh, người viết nhiều bài viết rất là “đao to, búa lớn” và “rất nghiêm chỉnh” về chuyện các linh mục, giám mục và cả Tòa Thánh Vatican trong biến cố Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt nhưng Tai Lừa Của Vua , chúng tôi rất ngạc nhiên khi chúng tôi cho đăng tải bài viết “Cái tai lừa của vua Midas” với mục đích kêu gọi mọi người nên tìm mọi cách dẹp bỏ các nước đang theo chủ nghĩa cộng sản thì ông ta lại hỏi:
“Khi đó hết nghề chống Cộng, thất nghiệp thì Lão Móc sẽ làm gì?”
Câu hỏi đó, theo chúng tôi, ông TS Hồng Lĩnh không nên hỏi; bởi vì một người chống Cộng chân chính không ai chấp nhận cái mà ông TS gọi là “nghề chống Cộng”. Chống Cộng là chống lại cái ác; sao lại gọi là nghề chống Cộng?!
Mới đây, chúng tôi rất ứa gan khi Tú Gàn viết bài xấc xược hạch sách người Việt tỵ nạn “tại sao lại câm miệng”, nhiều người đã lên mạng dạy dỗ tên tay sai VC này tới nơi, tới chốn thì ông TS Hồng Lĩnh lại lên giọng kẻ cả ra vẻ ta đây là độ lượng:
“Thôi! Anh em mình ở hải ngoại do một lý do chung. Có gì chỉ nên nói cho qua thôi. Vì chẳng có gì xem là vĩnh viễn để hơn nhau lâu dài. Tất cả chỉ là hư vô và chỉ có hư vô. Năng lượng là của quý. Không nên dùng nó để đi vào lảng phí và gây phiền cho nhau. Vì đi cùng một chuyến đò. Nếu đò chìm là tất cả nhào xuống nước. Kẻ gây tàu chìm và kẻ giữ tàu khỏi chìm cùng chung số phận”  
Ông TS Hồng Lĩnh học cao, hiểu rộng nhưng ông TS lập luận có vẻ khó hiểu: Hình như ông TS cũng không biệt được thế nào là “đò”, thế nào là “tàu”, cứ viết lung tung  cả lên. Sao không xách đầu cái thằng nó muốn gây cho đò chìm mà ném nó xuống biển mà lại đòi đi chung một chuyến đò với nó?”
Ai gây phiền với ông Tú Gàn? Ông ta ra mặt bênh vực VC còn hơn bênh vực ông cố nội của ông ta, ông ta chửi tất cả “người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản” rất ư là mất dạy và hạch sách “tại sao cả bọn câm miệng”, ông ta thách thức đích danh ông TS, ông TS chỉ có thể trả lời một cách cù nhầy. Người khác vạch rõ cái bộ mặt tay sai VC của ông ta khiến ông ta phải câm họng thì ông TS lại ra vẻ ta đây độ lượng, chẳng ra làm sao cả.
Ông TS có muốn “đi cùng một chuyến đò” với Tú Gàn thì cứ đi. Đừng kéo “người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản” đi cùng đò với tên “tay sai VC” Tú Gàn!
LÃO MÓC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét