Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

“Cà phê sexy”, nên hay không?

Uyển Mai
 

Temptation Cafe, Miss Saigon, Cafe Lú, Cafe Miss Cutie, Cafe Dĩ Vãng 2... với người Việt những nơi này được gọi là “quán cà phê tươi mát”, còn người Mỹ gọi là “bikini cafe, lingerie cafe, sexy coffe shop, topless coffee shop,…” vì các nữ tiếp viên của quán đều quá “tươi mát” trong những bộ áo tắm 2 mảnh (bikini) hay áo váy mỏng thấy cả đồ lót như đang mặc áo ngủ (lingerie); các cô trông thật khiêu gợi (sexy), và càng tỏ ra khiêu khích hơn khi các mảnh áo nhỏ đến mức như là không mặc áo (topless).

Tranh quảng cáo Cà phê?
Nguồn ảnh: OntheNet
Khỏi nói cũng biết các quán này đắt khách như thế nào nên chúng thi nhau mọc lên như nấm, cho tới nay tại thành phố Garden Grove (California) đã có hơn 30 quán cà phê “nghèo” (vải) như thế. Và khỏi nói cũng biết khi đã có “gái” thì chắn chắn sẽ kéo theo những tệ trạng khác, cờ bạc, hút sách và đánh lộn. Kể từ Tháng Giêng, 2010, cảnh sát Garden Grove ghi nhận có 3 vụ cướp, 4 vụ ẩu đã có vũ khí giết người, 7 vụ liên quan đến ma túy, 28 vụ bị bắt vì đánh bạc. Những con số đáng xấu hổ cho một cộng đồng không lấy gì là lớn.

Theo lời kể của một số cư dân tại Little Saigon, họ đã biết những hành vi tệ hại của các quán cà phê này từ lâu nhưng hầu như không ai dám công khai lên tiếng. Quả thật có một cái gì đó quái đản khi những cái quán mang tên đơn giản là “coffe shop” và bán những thứ vô hại như cà phê, nước trái cây xay, không rượu bia, không cả thức ăn lại đi kèm với những thứ độc hại khác như cho phép hút thuốc lá, cho phép nhìn đàn bà gần như trần truồng. Và như biết đó là những điều không tốt nên chủ nhân đã tìm cách che đậy những thứ đang diễn ra trong quán bằng các tấm kiếng mờ. Thế nhưng những điều không bình thường ấy đã không che mắt được giới hữu trách và cuối cùng cảnh sát Hoa Kỳ đã ra tay.

Từ tháng Tư cho đến tháng Năm (2011) cảnh sát đã tiến hành một loạt bố ráp hơn 20 quán cà phê trong Quận Cam (Orange County), khám phá ra những ổ cờ bạc, mãi dâm, tịch thu 186 máy chơi bạc bấm nút (arcade machine) ngụy trang dưới dạng máy chơi sổ xố keno hay jackpot, và hơn 145 ngàn đôla tiền cờ bạc. Trung sĩ Tom Dare nói rằng những tay chủ các quán này rất ma mãnh, rất có tổ chức, nhưng lại quá tham lam (nội một máy chơi cũng thu vào hơn 3 ngàn đô một ngày) nên không cần biết sẽ có ngày bị bắt.

Trong buổi họp tối thứ Ba, ngày 10 tháng 5 (2011), Hội Đồng Thành Phố Garden Grove, miền Nam California (nơi có một phần của Little Saigon), đã bỏ phiếu 4-0 chấp thuận tạm thời đề nghị của cảnh sát trưởng Kevin Raney thay đổi luật liên quan đến trang phục của tiếp viên và đánh bạc lậu trong quán cà phê cũng như một số vấn đề khác. Tin này lập tức được sự chú ý của cả người Việt cũng như người Mỹ trong vùng.

Diễn đàn báo Người Việt Online đã thực hiện một cuộc tham khảo ý kiến và kết quả thật thú vị. Với câu hỏi “Cà phê sexy ở Little Saigon - Nên hay không?” đã có 3100 lượt bầu (giả thuyết là không ai bầu 2 lần), 41.94% cho rằng Nên - 54.68% cho rằng Không nên - 3.39% là Ý kiến khác.


Nữ tiếp viên cà phê Miss Cutie
Nguồn ảnh: OntheNet

Điều thú vị ở đây là con số khá đồng đều giữa phe thuận và phe chống, gần như 50/50. So với những câu hỏi khác, con số hai bên chênh lệch hơn nhiều, như “Gặp hải quan VN - Có hối lộ hay không?" 18.56% Có, 76.25% Không; hay “Nguy cơ xung đột quân sự Biển Đông - Có xảy ra hay không?” 61.46% Có - 34.97% Không; hay “Làm từ thiện tại Việt Nam - Nên hay không?” - 28.12% Nên - 68.90% Không nên, v.v.

Sự gần như tương đương giữa số người ủng hộ và không ủng hộ “cà phê tươi mát” làm nảy sinh một câu hỏi khác, “Tại sao có khá nhiều người muốn duy trì loại cà phê này?” Phải chăng những quán cà phê đó là thể hiện của sự tự do, tự do buôn bán, tự do hành nghề, tự do thưởng ngoạn?

Tờ Los Angeles Times đã phỏng vấn một số người Việt.
Theo bà Lan Dương, phó giáo sư môn văn hóa và truyền thông tại đại học UC Riverside, người đã có những khảo cứu về truyền thống hàng quán cà phê cho biết: “Người ta tới quán không nhằm để tán tỉnh các cô (tiếp viên) mà để hưởng không khí bè bạn”.

Đỗ Chánh, một kỹ sư 57 tuổi, nói rằng hầu như ngày nào trong suốt 30 năm, ông cũng đều đến quán, ngồi xa quầy, đọc báo, uống cà phê và hút thuốc Marlboro Lights, ông nói “Chỉ để thư dãn thôi mà”.

Một bạn đọc trang mạng Người-Việt Online, ký tên Tu Goc Mit, tỏ vẻ tức giận khi nghe “hung” tin và đã viết: “Tại sao Hooter's Restaurant chains hoặc là Sugars' bars không bị cảnh sát lưu ý đến? Tại sao cảnh sát lại để ý đến các quán café sexy VN? Các cô tiếp viên ăn mặc sexy thì cũng chỉ là một trong những hình thức cạnh tranh, business competition của các quán café ở đây thôi. Những ai chê trách đều là loại “đạo đức giả.”

Vì “anh” Tư Gốc Mít có nhắc tới Hooter, nên người viết thấy cần phải nhắc tới quán ăn này một chút.

Quán < ahref= http://en.wikipedia.org/wiki/Hooters target=new>Hooters được thành lập năm 1983 tại tiểu bang Florida (USA). Quán chủ trương hấp dẫn khách với những nữ tiếp viên trẻ trung, hấp dẫn - thường được gọi là Hooter Girl. Những nữ tiếp viên này đều phải mặc đồng phục là quần soọc chạy bộ ngắn bằng ny lông màu cam và áo thun trắng có in hình con chim cú mèo (Hottie the Owl); áo được xiết thật chặt rồi thắt thành một nút sau lưng để hở một khúc bụng và làm nổi rõ bộ ngực; nhưng hiện nay cái nút thắt ấy đã bị bỏ và chỉ còn là áo thun sát nách. Thế ra các “cô gái chim cú mèo” nổi tiếng sexy kia còn thua xa các kiều nữ “cà phê nghèo”; ăn mặc kiểu Hooter Girls bây giờ trở thành quá “kín cổng cao tường”!


Chỉ có thế này thôi à?
Nguồn ảnh: OntheNet
Cũng theo Người-Việt Online, ông Hồ Thành Cung, đang sống ở Westminster, thỉnh thoảng cùng bạn bè nhâm nhi ly cà phê tại các quán sau giờ làm việc, không đồng ý với cảnh sát và cho rằng đây là một sự kỳ thị. “Rõ ràng đây là kỳ thị. Hình ảnh khiêu dâm đăng quảng cáo đầy trên báo chí, ví dụ như quảng cáo rửa xe bikini, cheerleader ăn mặc hở hang tại các sự kiện thể thao trong trường học, tại sao lại nhắm vào quán cà phê?” ông Cung thắc mắc.

Những người như ông Cung nên nghe thêm chuyện này. Một buổi tối cách đây không lâu, hai người cảnh sát Garden Grove đậu xe gần một dãy cửa hàng và đi vòng phía sau một nhà hàng ăn và một lớp dạy karate, họ tính vào quán California Cafe bằng cửa sau. Thế nhưng cửa này bị khóa chặt, họ phải đi vào bằng cửa trước. Phía trước là cửa kiếng mờ, người bên ngoài không thấy được bên trong nhưng người bên trong lại thấy được bên ngoài.

Hai cảnh sát nói họ ở những quán khác đã từng nghe tiếng hô “canh sat” mà họ hiểu có nghĩa là “police”, họ cũng từng thấy những người đàn bà vội vã chạy vào trong quầy để cột lại dây áo ngực bikini trên bộ ngực trần. Còn vào đêm đó, trong quán sặc sụa khói thuốc, các nữ tiếp viên nhìn chằm chằm hai người cảnh sát, nhiều cô chỉ mặc quần tắm 2 dây, một cô mặc áo ngực bằng ren mầu xanh trong suốt. Người quản lý ra hiệu rằng ông ta không biết… tiếng Anh.

Còn về phía những người Mỹ (gọi chung cho các sắc dân khác), họ nghĩ gì về các quán xá kiểu này?

Blogger Shingo A. kể rằng cô sống lâu năm tại Los Angeles nhưng chưa bao giờ bước chân vào một quán cà phê Việt Nam. Khi nghe tin thành phố sẽ đóng cửa một số quán, cô và vài người bạn đi coi một lần cho biết. Trong một quán, các bạn cô bảo rằng họ thấy ngực một nữ tiếp viên lòi hẳn ra ngoài.

Nhận xét chung về các nữ tiếp viên là áo chật, ngực bơm, nhưng bộ mặt lại chạu quạu, không có vẻ tươi vui lịch sự. Ngoài ra phải kể tới phòng vệ sinh dơ bẩn, mùi thuốc lá nồng nặc, dù rằng thức uống có khi khá ngon. Có người còn bảo đến quán cà phê Việt Nam là một “kinh nghiệm văn hóa kỳ quặc” (weird cultural experience)

Với một số người đó chỉ là kỳ quặc, là lạ, nhưng với những người khác, đó là thô tục. Một bài tường thuật trên Bay City Television đã nói rất thẳng thừng: “Breasts will no longer be offered with $5 cups of coffee at lingerie cafes in an Orange County suburb” (Tại những quán cà phê đồ ngủ của một vùng ngoại ô Quận Cam, vú không còn được dọn chung với cà phê 5 đô nữa). Từ nay, có lẽ nên gọi thẳng những quán “cà phê tươi mát” kia bằng cái tên thực của nó, “cà phê vú”!

Hẳn đại đa số người Mỹ không biết rằng tại Việt Nam có thứ còn quái đản hơn “breast café”, đó là “hug café” - cà phê ôm, nơi đàn ông được dịp thỏa mãn dục vọng ngay trên thân thể của nữ tiếp viên chứ không chỉ nhìn cho đã mắt. Vì thế, đối với một số người thì việc chỉ nhìn mà không làm gì là đàng hoàng tử tế lắm rồi, tại sao nhà nước còn (lôi thôi) ra lệnh cấm?



Cafe ôm
Nguồn: OntheNet
Có lẽ không cần nêu ra nhiều ý kiến chống đối thứ hàng quán giả dạng để làm việc đồi bại, người viết chỉ chọn lấy một ý kiến nhưng bao trùm tất cả, đó là chúng ta phải biết giữ danh dự của người Việt. Bà Lê Bích Vân, sống ở Westminster, cho rằng tiếp viên cà phê không nên ăn mặc hở hang. Bà nói: “Ăn mặc như vậy làm xấu hổ người con gái Việt Nam, làm tổn thương danh dự cộng đồng. Hôm nọ, tôi và gia đình đi qua một quán trên đường Westminster, thấy một cô mặc bikini, đi guốc cao gót, bưng cà phê ra ngoài vỉa hè, nhìn thấy mà chóng mặt luôn.”

Những loại cà phê ôm, bia ôm, mát xa ôm, hớt tóc ôm... là những tệ nạn của xã hội Việt Nam Cộng Sản, nơi người phụ nữ phải đổi danh dự lấy miếng cơm manh áo, là thứ mà chúng ta phải tìm cách xóa bỏ, trả lại danh dự cho người Việt chứ không thể bắt chước dù dưới dạng này hay dạng khác.

Để trả lời cho những ai cho rằng cấm hành nghề “cà phê sexy” là kỳ thị, là xúc phạm tự do cá nhân, người viết xin được đưa ý kiến của blogger John Nguyễn:

“Giá quí vị tranh đấu cho tự do, nhân quyền hay cụ thể là chuyện Trung Quốc chiếm biển Ðông cũng tích cực như chuyện tự do... café sexy trên đất nước cưu mang quí vị và con cháu... thì hay biết mấy! Ðừng phê phán người khác đạo đức giả, chính quí vị đang biện hộ cho business cafe kiểu này mới là người đạo đức giả, vì quí vị có muốn vợ con đi làm nghề này không? Có muốn nơi gần nhà có mấy cái quán kiểu này không? Cũng thích đi rửa mắt, ngắm các cô đáng tuổi con cháu quí vị (thanh niên trẻ thì tôi không nói làm gì), ngại vào bar của Mỹ, đi uống cafe kiểu trá hình này một công nhiều chuyện mà rẻ tiền hơn vào tiệm Mỹ (cafe, thuốc lá, TV, gặp bạn bè, tán chuyện thời sự, kiêm luôn rửa mắt, thoải mái ngồi lâu mà giá chỉ bằng tô phở!) Có quí vị còn chê tại vợ nhà nhếch nhác, nên phải đi ngắm các cô trẻ đẹp, hấp dẫn. Buồn cho những người vợ VN sang tới Mỹ vẫn chịu cực khổ, và chịu mang tiếng “nhếch nhác như vậy,” vì ai và hy sinh cho ai? Tôi xin lỗi, nói ra sự thực mất lòng! Ðồng ý, nếu các tiệm này làm ăn đúng luật lệ, đúng nghĩa khi mở tiệm, mở đúng nơi, đừng khai gian lận thuế má, kiểu treo đầu heo bán thịt chó... đừng lộ liễu khơi khơi, mấy cô bán hàng từ VN sang Mỹ (lấy cớ du lịch, hay du học) vân vân và vân vân... thì đã chẳng có chuyện cấm. Chạm một chút thì la lên bị kỳ thị, ở xứ Mỹ mà làm ăn business chẳng giống ai, đó là kỳ cục-quái đản.”

Cuối cùng, vẫn còn đó câu hỏi, “Tại sao có khá nhiều người muốn duy trì loại cà phê này?” Phải chăng chúng ta đang chứng kiến một tình trạng khủng hoảng của người Việt hải ngoại tại tiểu bang California nơi nạn thất nghiệp lan tràn và kéo dài từ năm 2008 cho tới nay. Từ khủng hoảng kinh tế kéo theo khủng hoảng tâm lý, các ông chồng tìm cách giải tỏa áp lực trong những quán cà phê mát mẻ, còn các bà vợ cũng không dám nói gì vì nghĩ rằng thà để “mấy ổng” vui vẻ “bên đây” một chút còn hơn về kiếm bồ nhí “bên bển”.

Thế nhưng, như đã dẫn ở trên, chuyện “vui anh vui em” ở những quán cà phê sexy đã đi quá mức an toàn, ngoài những tệ nạn mãi dâm, ma túy, băng đảng, cờ bạc... hình ảnh những cô gái Việt trong những bộ đồ tắm, đồ ngủ, đồ lót đã khiến người ngoại quốc coi thường, khinh bỉ người Việt chúng ta. Chừng đó có đủ là hồi chuông cảnh báo cho những ai đang còn lú lẫn vì Cafe Lú hay không?



© DCVOnline




Nguồn:

1. Cà Phê “sexy” ở Little Saigon - Nên hay Không? nguoi-viet.com, 24/05-07/06, 2011
Orange County authorities cracking down on Vietnamese cafes latimes.com, 24/05/2011
2. Nudity & Gambling in Coffee Shops Now Banned in Orange County, sandiego06.com, 05/2011
Reviews for Café Miss Cutie, yelp.com
3. Hình ảnh Cafe Sexy của người Việt tại Cali, gfamily.info

I've lived in L.A. most of my life and I haven't been to a Vietnamese Cafe.
With cities trying to shut them down, I thought I'd visit one before they are gone. Hooked up with my coworker and a guest from Japan on Saturday afternoon to visit 3 Vietnamese Cafe shops in the area.

Pros:
1) They were good about filling the cup with free iced tea. Service here
was much better than Cafe Lu and Cafe Di Vang 2.
2) Girls don't sit around like at other places we went.
3) I'm being generous with the score because girls didn't seem as stuck up as two others I've been to today.
4) My coworkers told me upper body part popped out of one of the waitress' tight dress. She was standing next to me while serving our drinks so I didn't see it but my coworkers did. Damn...I totally missed out.
Really tight dress and surgically enhanced parts, you'll get the idea.

Cons:
1) Bathroom is yucky
2) Stinks like cigarettes.
3) Drink tasted nasty. I ordered Salty Lemonade. I should've ordered something else.
4) Girls are somewhat older.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét