Suốt tuần qua, những màn “diễu võ giương oai” của Tàu Cộng, phụ họa bởi trò “mãi võ Sơn Đông” của VGCS, tuy có “bắn đạn thật” và cãi vã qua lại, lời lẽ ngày một nặng nề gay cấn hơn, gây ồn ào, nhưng không đủ náo nhiệt để cho tuồng “kẻ cắp chợ Đồng Xuân” đạt kết quả như ý các đạo diễn ở Trung Nam Hải. Khán giả Mỹ và đồng minh đã quá quen thuộc với mánh “võ mồm” – lip service – của bọn cộng sản sống sót, nên từ Hoa Thịnh Đốn tới Bắc Kinh, Hà Nội, hay các diễn đàn quốc tế khác, hồi ứng – feed back – vẫn là : “nói nhiều rồi, làm đi !!!”.
Hãy xem “thày trò chúng nó làm” những gì ?
Trước hết, Tàu Cộng tận dụng 2 lợi thế của mình : 1/ lao động đông như kiến, rẻ như bèo; 2/ tiền bạc rủng rỉnh sau 30 năm thành công với mưu đồ “lấy mỡ tư bản rán nó”. Hy vọng bày trò “Biển Đông Nổi Sóng”, gài cho Mỹ bận tâm ở đó, rồi dùng 2 lợi thế nói trên, Tàu “ráo riết phá vây”, lấy lại thế chủ động từ Trung Á, sang Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ. Cùng lúc, Tàu cũng không quên dùng bọn tay sai ở Mỹ – người ta quen gọi là Đội Ngũ Đỏ (The Red Team) – vận động nghị trường (lobby), tìm cách trói tay chính quyền Obama được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Kế sách này của Tàu, phần nào đã góp sức làm cho Mỹ kẹt ngân sách dài dài, và Obama bị Hạ Viện hạch hỏi lôi thôi, vì “can thiệp quân sự” ở Libya mà không tham khảo Quốc Hội v.v… Tàu như thế, còn “ta” thì sao trong vai tuồng “liều chết chống Tàu” ?
Trong khi cánh truyền thông Hà Nội ra mặt “chửi nhau” với Tàu, cánh quân sự “quậy” cho “Biển Đông Nổi Sóng” – có luôn “cắc bùm” gõ nhịp phụ họa – cánh đối ngoại “đi đêm” với Mỹ, coi nhẹ khối ASEAN, tìm cấu kết khác qua tổ chức “Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương” do Mỹ chủ xướng, mong “khai thác mâu thuẫn” Mỹ/Tàu, xoay hướng “đối phó” của Mỹ sang Tàu, rồi nương theo đó mà “né gió Hoa Nhài”, được lúc nào hay lúc ấy. Báo hại, đào kép “nhập vai” vụng về, kịch bản sân khấu biến thành sự thật ngoài đời, tinh thần “chống Tàu cứu nước” trong Lòng Dân, bốc cao ngùn ngụt, ngoài dự liệu của các “thày tuồng”. Qua hàng loạt ‘đối phó sảng”, với thủ đoạn “lưu manh vặt” của “tư duy XHCN thời Chiến Tranh Lạnh”, bọn VGCS đã hiện nguyên hình là bè lũ “xã hội Đen trong lòng chế độ Đỏ”, không cách chi “đổi mới chính sách” – policy change – để có thể “hội nhập” với cộng đồng nhân loại như người Mỹ kỳ vọng. Suốt 15 năm qua, người Mỹ đã kiên nhẫn hết mức, nhưng VGCS vẫn “chứng nào tật nấy”, đến chết không chừa thói “lưu manh vặt” : lệ thuộc Tàu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mà giở trò “khai thác mâu thuẫn”, đóng kịch “liều chết chống Tàu”, hy vọng bịp Mỹ kiểu “kẻ cắp chợ Đồng Xuân”. Trong “đi đêm”, phụ tá ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đã cho Hà Nội biết, đại khái rằng : 1/ Quan hệ Mỹ/Việt có giới hạn của nó, do Lòng Dân và Luật Pháp Mỹ bó buộc; 2/ Dân Mỹ đang bất bình với chế độ mất lòng dân của VN; 3/ Luật pháp Mỹ không cho phép chính phủ kết thân hơn với VN trong điều kiện hiện tại; 4/ Chính phủ Mỹ, với tối đa thiện chí và kiên nhẫn, đã đi đến giới hạn của sự hợp tác;VN muốn đi xa hơn, thì phải “đổi mới chính sách” theo hướng tôn trọng nhân quyền, các quyền tự do chính trị, nhất là tự do thông tin.
Thông điệp Mỹ minh bạch như thế; VGCS có giở trò gì ra, sớm muộn cũng “lòi đuôi”. Và, VGCS đã “lòi đuôi rồi”.
Cánh ngoại giao VGCS “đi đêm” với Mỹ chưa xong, thì thứ trưởng quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã “đi ngày” với Cuba – “đồng chí” thay phiên “thức ngủ” năm xưa “canh gác hòa bình” – công khai kết “liên minh quân sự” với cộng sản Cuba ngay “sân sau” của Mỹ. Cùng lúc, phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ra lệnh khẩn trương xây cho xong “Cung Hữu Nghị Việt-Trung”, kịp thời “cúng cụ”, phòng khi diễn tuồng “Biển Đông Nổi Sóng”, rủi “cương ẩu”, phật lòng “thày tuồng phương Bắc”. Bên lề, hải quân VGCS cử 2 chiến hạm “hợp tác song phương”, tuần tiễu chung với tàu Trung Cộng ở Vịnh Bắc Bộ, sau đó “quá cảng” thăm 2 cảng biển nhỏ của Tàu quanh đó.
Dù sao, những “lòi đuôi” của VGCS như trên, vẫn có thể được Mỹ coi là “vụng về chiến thuật”, hoặc là “biện pháp giảm sốc” phía Tàu, và vẫn còn dành cho chúng cơ hội thay đổi chính sách – policy change – để chứng minh là chúng không bịp, là chúng quả thật có “lòng thành”, muốn “thoát thân” khỏi kiếp nô lệ Tàu. Nếu vậy, câu “nhắc tuồng” của Mỹ – “nói nhiều rồi, làm đi !!!” – đang đẩy VGCS vào chân tường, giống như thời hô khẩu hiệu “đổi mới hay là chết” vậy. Không cần đợi lâu, mọi người sẽ thấy VGCS tuân hành mệnh lệnh này cách nào. Giống như Tàu thả Ngải Vị Vị, VGCS đã thả Trần Khải Thanh Thủy, rồi “trục xuất” sang Mỹ. Đã từng “lùi”, không dám đụng BS Quế sau khi Mỹ khuyên “đừng dại dột”, thì chuyện giảm án rồi thả thêm vài người nữa là chuyện VGCS sẽ làm. Nhưng, để “mua vui”, hãy thử thách đố VGCS một việc nhỏ xíu : lập tức trả tự do thông tin mọi mặt !!! . Mở cửa truyền thông, con chim trong lồng không chịu “thoát thân” thì sẽ chết trong lồng. Đó là “quy luật khách quan”.
VGCS xưa nay sống nhờ giả trá. Phen này, e rằng chúng sẽ chết vì “lộng giả thành chân”.
LS Đinh Thạch Bích …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét