Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Thư ngỏ gửi Trung tướng Vũ Hải Triều nhân đọc Cù Huy Hà Vũ và Cao Bằng

Tác giả/Nhân vật: Nguyễn Văn |17-07-2010
Thưa ông Vũ Hải Triều,
Tôi vừa đọc bài của ông Cao Bằng, dưới tiêu đề Thư của một người cha gửi các nghệ sỹ nhăng nhít và quá nổi tiếng.[1] Đọc xong bài báo tôi liền nghĩ ngay đến ông vì gián tiếp đã được hân hạnh biết ông cùng năng lực của ông qua 2 bài viết của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.[2]

Trước hết, xin ông hãy bỏ chút thời gian vàng ngọc của mình, cùng tôi – chúng ta là 2 người cha, để cùng xem người cha kia (ông Cao Bằng – C.B.) kêu than những gì qua bài viết của mình?
Sau khi phàn nàn các “chuyện quái quỷ” [3] của “các nghệ sỹ nhăng nhít và quá nổi tiếng”được các cơ quan truyền thông chắc của cả ta lẫn “địch” thoải mái đăng tải. Ông C.B. viết:“Nếu cách đây vài năm, khi Internet chưa phát triển như bây giờ, chỉ có vài tờ báo nghiêm chỉnh thì tôi đố các vị được xuất hiện nhan nhản như thế này”.
Nhưng “các vị được xuất hiện nhan nhản” như thế nào?, những “chuyện quái quỷ” mà ông C.B. nói đến là những chuyện gì? Làm sao mà do những “chuyện quái quỷ” ấy, ông C.B. đã phải kêu lên bằng một cái “tít” báo mà đọc lên ta thấy ông như vừa đau xót, vừa căm giận, … và đượm cả nỗi thất vọng, chán chường!?
Một hôm “đứa con gái 12 tuổi của tôi [Cao Bằng] bây giờ đã biết lên mạng”, “Nó đã đọc, ngấu nghiến đọc rồi hỏi tôi – cái thằng cha nó rằng, ca sỹ phải lấy một đại gia mới đúng phải không bố? Thế rồi nó quả quyết “Con sẽ làm một ca sỹ!”. Có đoạn đối thoại Cha-con trên là do “ca sỹ H tuyên bố mình có bầu như thế nào, tình duyên với vị đại gia kia ra làm sao, tiền bạc, biệt thự, xe hơi từ đâu mà ra… Nó đã đọc, ngấu nghiến đọc rồi hỏi tôi – cái thằng cha nó”. Trước câu hỏi… hơi bị hóc búa của con, “Tôi chẳng biết giải thích với nó thế nào về chuyện này”.
Lần khác, “trên mạng, thấy người ta viết cái giường ngủ của ca sỹ-người đẹp M được dát vàng ròng. Nó ngẫm nghĩ rồi lại hỏi tôi cái thằng cha nó rằng, sao ca sỹ nhiều tiền thế? Có phải giường dát vàng thì hát hay và nổi tiếng hở bố?”.
Đâu đã hết, cô gái nhỏ đâu đã “buông tha” cho “cái thằng cha nó”. “Một đêm nó mò xuống phòng tôi rồi thì thào: “Bố ơi, bố có định ly dị mẹ không?”. Ông bố hoảng hốt, không biết đứa con gái yêu bé nhỏ của mình mắc bệnh tình gì? Sau khi tìm hiểu và biết trên mạng có mấy mệnh bà, đâu được dân tình phong cho cái danh hiệu người đẹp-chân dài gì đó, sau khi ly dị chồng là một nghệ sỹ nổi tiếng, cả hai sau đó lên mạng chỉ trích nói xấu nhau hết lời. Cô bé biết chuyện, và chắc cũng cho thế là “hay”. Ông C.B. viết tiếp: “Tôi hỏi lại con gái mình rằng, sao con lại hỏi bố chuyện ly dị mẹ. Nó thản nhiên trả lời: thì để được nổi tiếng, bố cứ bỏ mẹ đi con sẽ viết lên mạng”! Trước những điều “ngộ nghĩnh” của con gái như vậy, “cái thằng cha nó”“vừa bực vừa buồn cười” trong bất lực!
Chưa hết, trong một buổi hội trường của con có ca sỹ giúp vui ông cũng dự khán, “khi cô ca sỹ kia vừa xuất hiện, con gái tôi reo lên ầm ĩ, nó vỗ tay la hét rất ngưỡng mộ. Nhưng một lát sau nó quay sang tôi thì thầm: “Bố ơi, cô này hôm qua con thấy ảnh trên blog cởi truồng.” Tôi trừng mắt mắng con về tội nói bậy”.
Ông C.B. của chúng ta quả là kiên nhẫn nhưng… bất lực! Trước hàng loạt chuyện “động trời” như vậy, ông C.B. tâm sự: “Mệt quá! Sợ quá! Toàn những chuyện vớ vẩn. Tôi đã gầm lên với con gái: “Cấm, cấm tiệt! Từ nay cấm vào mạng linh tinh, muốn vào phải có bố mẹ ngồi bên cạnh!”.
Thế rồi: “… lại vào một đêm, tôi thấy phòng con gái còn sáng đèn liền rón rén lên xem. Tôi suýt kêu lên khi thấy cháu nó cởi áo tự ngắm nghía mình, rồi lấy máy ảnh tự chụp. Tôi không dám đánh động, gọi vợ lên giải quyết. Phải nói rằng, vợ tôi là người ý nhị, mát tính, biết cách giải quyết chuyện phụ nữ với nhau. Tôi nín thở ngồi chờ vợ, phải đến tiếng đồng hồ sau mới thấy vợ về phòng, mặt mày ủ rũ, buồn hơn cả nhà có đám. Vợ tôi mếu máo kể rằng, nó đang học đòi cái thói tự sướng để post lên blog của một teen nổi tiếng chết tiệt nào đó”.
Thưa ông Vũ Hải Triều,
Chúng ta có cảm thông được với ông C.B. không? Đương nhiên chúng ta đều cùng hiểu con dại thì cái mang rồi. Đọc cả bài thì thấy ông C.B. đã trăn trở suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí ông bà C.B. đã dùng biện pháp cách ly con gái khỏi nơi thị thành – thường bị coi là có nhiều độc hại: “… tôi quyết định đưa con gái về quê (trên miền núi) chơi những ngày hè, cho nó hưởng không khí trong lành để trong sạch đầu óc. Trên đường về bản, hai bố con tôi gặp đầy rẫy những thiếu niên đầu tóc xanh đỏ, cánh tay xăm trổ, đi đứng khuỳnh khoàng tôi khó chịu nên phàn nàn: cái bọn này ăn mặc kiểu gì thế không biết.”. Đáp lại lời cha: “Con gái tôi cười toe toét rồi giải thích: kiểu tóc kia là của nam ca sỹ B, cái áo xanh đỏ này là kiểu diễn viên T, còn hình xăm kia là bọn nó bắt chước phim Vượt ngục của Mỹ…”. Rồi ông C.B. đau khổ của chúng ta kết luận“Thì ra là vậy, đến cả làng bản ở quê tôi xa xôi cũng không thoát nổi cái cảnh vớ vẩn này”. “Thì ra…” những “chuyện quái quỷ”, những “cảnh vớ vẩn”, “những thứ nhăng nhít” như ông C.B. nói trong bài hình như đã “phủ kín” đất nước vô vàn yêu quý của chúng ta rồi đó thưa ông Vũ Hải Triều – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an!
Thực ra có lúc ông C.B. cũng “… đã nghĩ đến chuyện cấm con tôi vào mạng đọc những thứ nhăng nhít ấy. Thế nhưng thời buổi này, cấm trẻ con vào mạng là một thảm họa, không khéo vi phạm luật bảo vệ trẻ em”.
Đau đáu với tâm trạng bất ổn vì lo không kiểm soát nổi hoặc mất đứa con gái yêu mới 12 tuổi đời – cái tuổi bắt đầu biết “tò mò” tìm hiểu mọi thứ – mà ông C.B. vẫn lo vi phạm luật pháp nếu cấm con mình vào mạng, và vẫn nhìn ra “cấm trẻ con vào mạng là một thảm họa”, quả ông C.B. của chúng ta vô cùng đáng kính, đáng trọng; vì hẳn ông hiểu làm như vậy là “hành vi phản văn minh” (chữ của TS Cù Huy Hà Vũ)
Kết bài, ông C.B. buông “Lời cuối tôi xin các vị, đừng nhăng nhít nữa, hãy làm nghệ thuật một cách nghiêm chỉnh đi. Hãy vì bọn trẻ mà tử tế một chút, làm cái gì đó thật cao cả để bọn nó học theo, tôi sẽ biết ơn các vị lắm lắm”. Chỉ còn biết chua xót van nài các “thần tượng” của con mình với một hy vọng… những rồi ông chợt nhận ra: “Nói vậy thôi chẳng hy vọng gì, tôi cũng thông cảm cho các vị, bởi thiên hạ lại chỉ thích những thứ nhăng nhít nên các vị mới thế. Để người ta thích, các vị buộc phải nhăng nhít, hay chính các vị cũng nhăng nhít vớ vẩn? Thôi nói mãi cũng mệt rồi, cuối cùng, chỉ mong con gái lớn nhanh, qua khỏi cái tuổi nhạy cảm này may ra tôi mới được an tâm”.
Vâng, “may ra tôi mới được an tâm”. Xem chừng “xác xuất” “được an tâm” của ông C.B. quả là mong manh, vì các cụ ta thường nói “dạy con từ thuở còn thơ” mà trang tuổi thơ của cháu bé được viết lên như vậy thì sau này sẽ ra sao khi cháu lớn?… Ai biết?…
Thưa ông Trung tướng Vũ Hải Triều,
Trong bài của mình, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ có viết: “… tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí Việt Nam năm 2010, Trung tướng Vũ Hải Triều, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh – Bộ Công an tuyên bố đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”. Hãy tạm bỏ qua nội dung được đề cập trong bài viết thứ 2 của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ mà tôi đã giới thiệu đường link trong bài viết này. Thực ra gần đây, chính nhờ các bài viết về một số hiện tượng xã hội của ông Tiến sĩ mà tôi sáng ra nhiều vấn đề về luật pháp. Nhưng tại bài viết này, tôi không chủ định bàn về những vấn đề ấy (và sẽ dành vào một dịp thuận tiện khác), mà chỉ muốn nói đến khả năng chuyên môn của ông Trung tướng: “đã chỉ đạo bộ phận kỹ thuật phá sập 300 báo mạng và blog cá nhân xấu”. Vậy ông Trung tướng có thể “phóng tay cứu độ” những người cha người mẹ như ông bà C.B. để họ giành lại những đứa con rứt ruột đẻ ra của mình đang ngộ độc hàng ngày hàng giờ – mà bây giờ phải nói là hàng phút hàng giây bởi những trang mạng độc hại kia không? Các “báo mạng và blog cá nhân xấu” mà ông Trung tướng đã phá được tôi tin chỉ là những trang “lề trái” về mặt chính trị mà lãnh đạo ta nghe “chối tai”, mà các cháu bé thì chẳng đứa nào nó vào đọc làm gì, vì vậy không sợ chúng quên bài học về “5 điều bác Hồ dạy”… Còn người lớn đọc ư? Tôi thiển nghĩ không sợ chút nào. Mà người đã bỏ thời gian vào mạng hẳn phải là người có tri thức, chả lẽ họ lại đi nghe mấy cái vớ vẩn không đâu vào đâu sao? Họ vào mạng là họ đi tìm tri thức, tìm điều hay lẽ phải và tìm sự thật! Hẳn là như vậy.
Về mặt đạo đức xã hội, chúng ta đều biết đất nước chúng ta đang gặp những thảm họa. Chỉ cần hàng ngày lướt qua một vài tờ báo của Quý ngành như CAND, An ninh thủ đô, An ninh thế giới đủ biết. Nói riêng lớp trẻ phạm tội, khi còn đi học mẫu giáo chúng hẳn đều lĩnh “Phiếu Bé ngoan” hàng tuần; lớn chút nữa trong lớp học chúng đều quàng khăn đỏ và phần lớn cuối mỗi đợt thi đua, tổng kết chúng đều là “Cháu ngoan bác Hồ”; cháu nào bước vào trường PTTH đều được học lý tưởng CSCN cao đẹp, học tư tưởng đạo đức tác phong bác Hồ, và không ít trở thành đoàn viên đoàn TNCSHCM hoặc chí ít cũng là cảm tình đoàn. Trong tất cả các cuộc mừng công thì bao giờ hoa cũng đầy phòng họp, hội trường; phong bì thì ban tổ chức cho “bay ra” tới tấp để mừng đợt này tiến bộ hơn đợt trước, năm này tốt hơn năm qua; nghĩa là phong trào thi đua của chúng ta bao giờ cũng thắng lợi rực rỡ! Tiền tiêu như nước vậy mà cuối cùng thì… nhìn mặt tờ báo an ninh kết quả lại như vậy mà chẳng ai chịu trách nhiệm! Thậm chí có lần “mạng lề phải” của ta đã phải kêu lên bằng một cái “tít” Tp HCM: Tội phạm vị thành niên chiếm tỷ lệ cao [4], và viết: “Theo TAND thành phố, tình trạng người chưa thành niên phạm tội tại TP.HCM tăng liên tục, từ năm 2002 với 385 trường hợp thì đến năm 2006 đã là 700 trường hợp (tỷ lệ tăng gần 100% trong 4 năm). So sánh với những thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… thì tỷ lệ trên cao gấp nhiều lần, thậm chí gấp hàng chục lần so với một số tỉnh, thành khác.” Đó là mấy năm trước, nói về tuổi vị thành niên phạm tội, cùng với tội phạm ở độ tuổi lớn hơn thì quả là nhiều… hơn quân Nguyên! Nay ra sao? [5] Chỉ xin vào Google, gõ báo Tuổi trẻ hoặc báo Pháp luật rồi tìm mục vụ án thì… trăng sao thế nào ông Trung tướng hẳn đã rõ! Bọn tội phạm này, chúng đều sinh ra, lớn lên và luôn được sự quan tâm chăm sóc dạy dỗ của toàn bộ “hệ thống chính trị” của ta đó đấy chứ, đâu phải “Mỹ-ngụy” cài lại hay hải ngoại tung về phá hoại?! Buồn quá đa! Nhưng thôi, bức xúc quá làm tôi đi hơi bị xa chủ đề muốn thưa cùng ông Trung tướng.
Tôi thiết nghĩ, một khi ông Trung tướng cùng những chiến sĩ an ninh mạng dưới quyền ông mà quyết ra tay ngăn chặn được những trang mạng xấu như ông C.B. đã phát hiện thì quả tiền đồ dân tộc Việt chưa đến nỗi nào.
Làm được việc ấy, ông Trung tướng đã góp phần làm cho tâm hồn những đứa trẻ – chủ nhân tương lai của đất nước – trở nên “trong sạch đầu óc” như ông C.B. đã viết, và ông cùng đồng đội của mình sẽ trở thành đấng cứu tinh của những đứa trẻ lầm lỗi, dại dột.
Làm được việc ấy – nghĩa là xóa được những trang, những hình ảnh “nhăng nhít” trên mạng – rồi đây không biết có ai bảo ông “hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí, Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam” (lời TS Cù Huy Hà Vũ) hay không? Chứ riêng tôi, chắc chắn cả ông bà C.B. và tôi tin không ít bậc làm cha làm mẹ làm thầy cô giáo sẽ mang ơn ông trong tâm khảm, và xin tế sống ông để ghi nhớ công lao của ông.
Làm được việc ấy, mà giả dụ lại có một phiên Tòa mở ra để xử tội ông về việc “hủy diệt Quyền Tự do Ngôn luận, Quyền Tự do Báo chí, Quyền được Thông tin của công dân được quy định tại Điều 69 Hiến pháp Việt Nam” thì chúng tôi, cùng ông bà C.B. và những bậc làm cha làm mẹ làm thầy cô giáo nguyện sẽ kéo đến Tòa kêu công lý cho ông vì ông có “tình tiết giảm nhẹ” do đã có công cứu thế hệ trẻ Việt Nam. Nếu quan Tòa quá cứng rắn vẫn bắt ông vào tù thì xin ông hãy hãnh diện mà ngẩng cao đầu khi đi vào ngục như những chiến sĩ chiến đấu cho tự do – dân chủ – nhân quyền của nhân dân Việt Nam đã từng bị các chế độ độc tài bỏ tù.
Chào thân ái và quyết thắng!
Nguyễn Văn – Hà Nội
17/07/2010

[1] Văn nghệ trẻ số 28 (714) – Chủ nhật 11/7/2010.
[2] Thư ngỏ gửi Trung tướng Vũ Hải Triều, Cù Huy Hà Vũ,http://boxitvn.blogspot.com/2010/05/thu-ngo-cua-ts-luat-cu-huy-ha-vu-gui.html#more
Tố cáo và đề nghị khởi tố và truy tố trung tướng Vũ Hải Triều phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh – Bộ công an, Cù Huy Hà Vũ, http://hungvietsite.org/blog/?p=3455
[3] Những chữ nghiêng trong ngoặc kép ở bài viết này là lời của ông Cao Bằng – NST
[5] Để tìm hiểu thêm vể tuổi trẻ (thế hệ 8X và cả 9X) phạm tội hiện nay, xin Quý bạn đọc có thể xem bài “Quái xế” quậy nát Sài thành và bài Trào lưu nguy hại trong giới trẻ: Lập băng nhóm để không bị bắt nạt; cũng vẫn trên một tờ báo ngành của Quý ngài Vũ Hải Triều: tờ Cảnh sát toàn cầu – Tuần (Chuyên đề của Báo Công an nhân dân), số 16 – Thứ Năm ngày 15/7/2010. Đặc biệt trong bài thứ 2 vừa dẫn có nói đến một “băng cướp gồm những học sinh thế hệ 9X” ở Thái Bình!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét