Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

Xin cứ tự tin

Dr. Nikonian



Ngược với những đồn đoán vô căn cứ và khá nhiều lời răn đe để che dấu sự hèn nhát của một số bậc “cha chú”, cuộc biểu tình chống âm mưu xâm lược của Trung Quốc vào ngày 5.6.2011 trước Lãnh sự quán tại Sài Gòn đã diễn ra rất đẹp về nhiều mặt.
Đúng 8 giờ sáng, khá đông người dân đã đứng hàng ngang rất trật tự trước cổng lãnh sự quán Trung Quốc, cùng hô to các khẩu hiệu ủng hộ chủ quyền đất nước, phản đối giặc xâm lăng.

Lúc này, các ngã đường đổ về khu vực hồ Con rùa tuy đã dựng khá nhiều barrier nhưng người dân vẫn được phép di chuyển vào khu vực trước Lãnh sự quán.
Sau đó, đám đông di chuyển trật tự ra trước cổng Nhà văn hóa Thanh niên, lại hô vang các khẩu hiệu ái quốc một lần nữa rồi tuần hành ra trước Dinh Độc Lập để diễu hành.
Sau khi đoan diễu hành đi ra khỏi đường Phạm Ngọc Thạch, tất cả các chốt chặn bị phong tỏa tối đa. Không một người dân nào được tiến vào bên trong. Đã xuất hiện vài cuộc tranh luận nóng giữa một vài người dân nóng lòng muốn tham gia biểu tình và lưc lượng cảnh sát. Tuy nhiên, theo lời của một bác công an áo xanh gác barrier: “mấy anh có cha có mẹ phải nghe lời, tui cũng có cấp trên vậy!”. Nghe ra, người dân bèn gật gù thông cảm.
Phải ghi nhận biểu tình đã xảy ra rất đẹp về cả hai phía. Người dân tuy rất khí thế nhưng vẫn rất kiềm chế, không hề có biểu hiện quá khích, đập phá. Hoàn toàn không có một biểu hiện nào chống đối chính quyền. Hoàn toàn không khiêu khích lực lượng an ninh dày đặc đang làm nhiệm vụ.
Họ đi bên nhau, hô vang các khẩu hiệu ái quốc, thong dong, nhẹ nhõm, mặt rạng ngời trong những trang phục đẹp và rất thời trang. Họ hô to “Diệc Nam, Diệc Nam” bằng chất giọng Sài gòn rất đáng yêu.
Nhìn họ, ta biết họ xuống đường vì, và chỉ vì Tổ quốc bị xâm hại. Không vì bất cứ lý do nào khác.
Nhìn họ, những ý đồ chụp mũ “kẻ đich lợi dụng”, “âm mưu phá hoại của địch”… ắt cũng phải thấy hổ thẹn mà ngậm miệng.
Cũng phải ghi nhận thái độ rất phải chăng của lực lượng an ninh. Tuy dày đặc, hoàn toàn không có động thái nào cứng rắn với đoàn biểu tình: không phá sóng điện thoại, không đánh đâp, không lôi xềnh xệch lên xe bít bùng, không quát nạt…
Trước lời hỏi kháy “anh có phải người Việt Nam không?” của một người dân, một chú phú lít trẻ trả lời: “Tôi là người Việt, nhưng phải làm nhiệm vụ”. Thôi vậy cũng được! Còn hơn là người Việt với nhau, lại bức hại nhau vì thằng hàng xóm nham hiểm đằng sau thì quả thực là nhà vô phúc!
Thậm chí, kết thúc cuộc tranh luận bỏ túi giữa một nhân viên an ninh với người dân, đôi bên đã bắt tay nhau vui vẻ hẹn ngày đi nhậu. Happy drink, thưa đồng bào!
Lịch sử đã không lập lại những hình ảnh ấu trĩ và đáng hổ thẹn của cuộc biểu tình năm 1997. Người biểu tình đã được đối xử nhẹ nhàng, lực lượng an ninh đã không “xuống tay” với bất cứ người tuần hành. Đó là một bước tiến đáng ghi nhận.
Vì người Sài Gòn hôm nay đã biểu lộ nhiệt tâm yêu nước bằng môt thái độ rất đẹp! Tại sao phải đàn áp, nếu không nói là phải nghiêng mình kính phục lòng yêu nước vô vị lợi của người trẻ hôm nay.
Những người cầm quyền thật sự đặt lợi ích quốc gia lên trên hết, ắt phải thở phào nhẹ nhõm và tự tin hơn bao giờ hết sau cuộc biểu tình hôm nay. Lòng dân đẹp và trong sáng như thế, há chẳng phải là hậu thuẫn vô cùng lớn lao cho mọi thế trận ngoại giao hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét